
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
i một ly.” Khi nói chuyện, cô yên lặng rút tay ra, nâng ly rượu lên tỏ vẻ mình muốn uống.
(*) thiết bị chống hiếp dâm = = google search -.-
Đáng tiếc, phó cục trưởng lại ngăn cản cô, lão ta kêu phục vụ đổi lấy một ly rượu lớn, sau đó mở miệng nói: “Nếu muốn mời thì phải có thành ý một chút, như vậy đi, nếu An tiểu thư có thể uống hết ba ly rượu này, tôi sẽ tin là cô có thành ý, sau đó sẽ suy nghĩ một chút về vấn đề ngân sách.”
Nhìn cái ly rượu rất lớn kia, một ly như vậy thôi cũng đủ khiến cô gục xuống rồi, nếu uống ba ly thì không phải là sẽ say đến bất tỉnh nhân sự để mặc cho lão ta chà đạp hay sao?
Tiểu Phàm cười lạnh: Chị đây cũng không phải là loại tiểu thư tiếp rượu, sau đó sẽ vui vẻ ngồi bàn bạc vấn đề với ông, để cho ông tiện tay nổi lên thú tính, không ngờ xem vậy mà vẫn có tính toán chuốc rượu tôi, thật sự là rất biết cách ngồi không mà hưởng thụ.
Nói xong, cô giật giật tay trái, đột nhiên phó cục trưởng nghiêng người qua, một phát liền túm được tay trái của Tiểu Phàm, sau đó đưa tay vào túi của cô lấy ra cái thiết bị kia, lão cười nói: “Lúc vừa vào cửa tôi đã thấy An tiểu thư cứ đưa tay vào túi, thì ra là đang nghiên cứu cái vật này.”
Bị phát hiện ra kế hoạch của mình, Tiểu Phàm nghĩ thầm lần này nguy rồi, cô lo lắng suy nghĩ không biết tiếp theo lão phó cục trưởng này sẽ làm ra cái chuyện cầm thú gì, cho nên mới nhân cơ hội này đi ra ngoài, chỉ là vừa mở cửa cô liền nhìn thấy hai người bảo vệ đứng ở hai bên, chợt nghe thấy tiếng của phó cục trưởng từ bên trong nói: “Nơi này là khách sạn Quân Viên, vì tôi là khách quen nên bọn họ đã an bài rất tốt.” Vừa nói lão vừa đứng lên kéo Tiểu Phàm qua.
Tiểu Phàm giơ chân đá một đá vào người phó cục trưởng, tuy nhiên vẫn không chiếm được thế thượng phong, nếu tiếp tục giằng co như vậy thì rất có khả năng cô sẽ bị lão phó cục trưởng này chế ngự. Lúc Tiểu Phàm đang phân tâm suy nghĩ, bỗng nhiên một cái tát giáng xuống mặt cô. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua cái chuyện như thế này bao giờ, Tiểu Phàm ngây ngẩn cả người. Lúc đang bị chế trụ sát vách tường, cô hung hăng nhấc chân đả kích vào hạ bộ của phó cục trưởng, thừa dịp lão ta đang kêu rên, Tiểu Phàm mở cửa, cũng không thèm để ý hai người bảo vệ đang ngăn cản, cô xoay mặt ra ngoài hét to: “Có ai ở đó không? Nơi này xảy ra chuyện. . . . . . .”
Kết Quả Của Việc Giở Trò Lưu Manh
Quân Kha vừa trở về đã nghe kể lại việc ngài phó cục ham mê dịch vụ mát xa đang muốn cưỡng bức phụ nữ. Quân Kha không vui, cho là người nhân viên bên cạnh không biết thức thời, ông ta làm trong cục giáo dục, nếu đắc tội với nhân vật lớn như thế, chỉ tổ thiệt hại cho bản thân.
Quân Kha dự định đi xem qua một tẹo, anh ta còn bảo thủ hạ tìm thêm mấy cô gái cho ông ta, còn chuẩn bị thêm “phòng tổng thống” để chuộc lỗi .
Nhưng là anh không ngờ sẽ thấy một màn như vậy, Tiểu Phàm bị lão cục phó ôm chặt, cái miệng dính đầy mỡ màng của ông ta đang làm loạn trên mặt cô, còn tay ông ta đang cố cởi quần Tiểu Phàm. . . . . Một màn này khiến lửa giận trong lòng Quân Kha tăng ba ngàn thước, trực tiếp đạp tung cánh cửa chưa được gài chốt an toàn, sau đó nắm cổ áo lão cục phó, đẩy lão ta vào tường dần cho một trận, một đấm, hai đá. . . . . .
Nếu không có thủ hạ của anh ta ngăn cản, thì mạng của lão phó cục đã đi tong, ông ta khập khiễng rời đi, trước khi đi ông ta còn hung dọa bọn họ, nói: "Mày, còn mày nữa, tất cả coi chừng tao đó."
Ăn những món này, Tiểu Phàm vừa cười vừa khóc, tức giận hầm hừ: "Thật con mẹ nó thoải mái, giống như tôi đang thoải mái đánh chết những tên khốn kia. . . . . ."
Quân Kha chuẩn bị khăn tay, chờ Tiểu Phàm gào xong thì đưa cho cô.
Tiểu Phàm lấy khăn lau nước mắt, nước mũi, lúc này mới giật mình, ồ lên một tiếng: cái khăn này nhìn rất quen mắt, hình như trước kia cô từng có một cái, sau đó mất đi lúc nào cô cũng không hay.
Quân Kha đoạt lại chiếc khăn dính nước mắt, nước mũi của cô, sau gấp lại cẩn thận bỏ vào túi.
Tiểu Phàm trợn tròn mắt khi thấy hành động của anh, cô ngại ngùng, nhắc nhở một tiếng: "Mạc tổng, đưa cho tôi đi, tôi giặt sạch rồi trả lại anh."
Quân Kha nói: "Không cần, tôi sẽ không quen khi nó không có ở bên cạnh tôi."
Lời nói này lại để cho Tiểu Phàm sững sờ, cô cảm thấy rất tò mò, đến tột cùng vì sao Mạc tổng lại quý trọng một chiếc khăn tay đến vậy. Sau đó cô nghĩ tới nghĩ lui, mới vừa rồi mình vô tư lấy khăn lau nước mắt, nước mũi, như thế có quá đáng không?
Vì báo đáp ơn cứu giúp của Quân Kha, cũng vì cảm tạ bữa ăn, còn có đền bù việc cô làm dơ khăn tay của anh, Tiểu Phàm hướng Quân Kha nói "Mạc tổng, nhất định anh phải cho tôi cơ hội được mời anh một bữa."
Quân Kha cười, việc này không hẹn trước được.
Ăn xong thì miệng vừa cay lại vừa nóng, khóc lóc cũng đã xong, tâm tình Tiểu Phàm cuối cùng cũng ổn định trở lại. Ở dưới lầu, cô vẫy tay với Quân Kha, hẹn gặp lại. Vừa quay đầu đã thấy chiếc xe của cơ quan nhà nước, trông bảng số, chính xác là xe của Dịch Đông Thần