Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342182

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2182 lượt.

ẻ con đến tháng thứ bảy mới biết ngồi, tám tháng mới biết bò.
Trong phòng còn có người thứ ba?
Nghe tiếng nói, Gia Hàng quay đầu sang, Trác Thiệu Hoa đang thảnh thơi đứng tựa cửa, giọng nói trầm ấm, dáng đứng tao nhã, nự cười hiền hòa.
Cô lập tức tung chăn ra, bế Tiểu Phàm Phàm chui tọt vào trong đó
Xấu hổ mặt đỏ như gấc rồi.
Lần này mặt mùi chìm nghỉm tận Bắc Băng Dương rồi, nhất thời không trôi về được.
Tiểu Phàm Phàm lại không chịu chui trong bóng tối, cuống quýt kêu ầm lên, đầu lắc nguầy nguậy.
Góc chăn bị kéo ra từ phía ngoài, ha, ánh sáng lại về bản.
- Em để Phàm Phàm thở với chứ!
Gia Hàng ngượng nghịu cười với khuôn mặt được phóng đại của thủ trưởng:
- Ha ha, anh về rồi ạ, vậy thì bế thằng nhóc thối này đi, nó phải ngủ rồi.
- Hình như nó thích ngủ ở đây hơn. – Mắt Trác Thiệu Hoa hơi nheo lại.
- Ở đây… thì có gì hay?
Anh cúi thấp đầu xuống, hơi thở gần trong gang tấc, nhìn vào mắt cô, như thể cô khuynh quốc khuynh thành, như thể cô vô cùng gợi cảm.
- Anh cũng thích ở đây.
Miệng lưỡi cô khô khốc, bắt đầu lắp bắp:
- Thủ trưởng… Có phải anh muốn đổi phòng với em không?
- Qua Tết phòng ngủ chính phải sửa sang lại, đúng là anh muốn đổi phòng. – Anh khẽ cười, tiếp tục tiến lại gần.
Cô nhắm mắt lại, tim đập thình thịch như trống, cảm giác được hơi thở nóng hổi của anh.
- Phàm Phàm có nhớ bố không?
Cái miệng xinh của Phàm Phàm khắp chặt, chỉ biết phun bọt, không rặn ra được một từ hoàn chỉnh.
Môi anh đậu lên gò má non mịn của cô, đầu tiên là bên trái, sau đó là bên phải, sau đó…
Đáp thẳng xuống mu bàn tay cô… cô sợ tim mình sẽ vọt ra ngoài cổ họng, không thể không dùng tay bịt lại.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian ngập tràn cảm xúc.
- Thiếu tướng Trác Thiệu Hoa. – Cô hắng giọng, mặt mày nghiêm túc.
Anh gật đầu, nhấc Phàm Phàm từ trong chăn ra bế trong lòng mình, thuận thế ngồi xuống.
- Nếu em không thân quen với anh, nếu không phải em hiểu anh, anh… dạo gần đây những hành vi của anh sẽ khiến người khác hiểu lầm hình như anh đang trêu ghẹo em… – Chuyện này cô đã giữ trong lòng lâu lắm rồi, luôn muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, chỉ có điều không tìm được cơ hội thích hợp. Em biết anh không phải là người như vậy, nhưng vẫn cần phải chú ý một chút, đừng để người có ý đồ thêu dệt.
Ý cười trong ánh mắt hòa tan trong khóe môi đang cong lên:
- Vậy em có thấy anh đối xử với người khác như vậy bao giờ không?
- Không, cho nên em mới nhắc nhở anh.
Nụ cười của anh càng đậm:
- Thế thì em lo lắng điều gì? Anh chỉ đối với em như thế, em lại không hiểu lầm.
Anh đổi Phàm Phàm sang bế bằng tay kia, cánh tay còn lại bỗng siết chặt, xoay người, đôi môi mát lạnh phủ lên cái miệng đang hơi há ra.
- Ngốc quá đi mất!
Trong lúc choáng váng, cô nghe thấy anh thở dài.
- Buổi tối ăn mì xào à? – Anh ngước mắt lên.
Đầu ngón chân cô cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ, vừa rồi sợ Tiểu Phàm Phàm đợi lâu sốt ruột, cô còn chưa kịp đánh răng.
Càng xấu hổ hơn là, khi anh buông cô ra, tên nhóc trong lòng cũng chu cái mỏ ra, cô không thể không dẩu môi ra, chủ động hiến hôn.
- Anh đã gọi điện tới bệnh viện hỏi han tình hình của anh rể, mọi thứ có thể coi là tốt đẹp.
- Cám ơn anh đã quan tâm. – Cô cân nhắc từng chữ, cảm thấy hơi không chịu nổi áp lực.
Trác Thiệu Hoa cố tình lườm cô:
- Hôm nay sao tự nhiên lại hiểu chuyện như vậy?
Cô trợn mắt, đúng rồi, cô vẫn còn có chuyện phải tính sổ với anh:
- Thiếu tướng Trác Thiệu Hoa, anh có nghĩ đến hậu quả của việc bố mẹ em đi nhờ máy bay quân sự không?
Cô bắt đầu dấy binh hỏi tội.
- Khi nhận lời sinh Phàm Phàm, em có nghĩ tới chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời em như thế nào không? – Anh bình thản hỏi ngược lại.
Cô sững người, hàng mi dài không ngừng chấp chới.
- Nói thế này đi, em có cảm thấy việc sinh Phàm Phàm là một sai lầm không?
Cô lắc đầu.
- Bởi vì không phải là sai lầm, cho nên làm việc nghĩa lòng không chùn bước. Chuyện để bố mẹ đi máy bay quân sự, anh cũng cảm thấy không phải là một sai lầm, có lý do gì mà không làm chứ?
Ha, sao lại nói như thể cô vô cớ gây náo loạn vậy?
- Nhưng tình hình của chúng ta đặc biệt như vậy, sẽ… sẽ dọa cho bố mẹ và chị hai chết khiếp mất.
- Vậy chẳng lẽ dấu mãi? Gia Hàng, em cảm thấy Bắc Kinh lớn lắm sao? Em cảm thấy trên đời này thật sự có giấy gói được lửa sao? Em cảm thấy việc bố mẹ và chị hai nghe người ta thêm mắm dặm muối, nói bóng nói gió về chuyện của chúng ta và việc chúng ta thẳng thắn thừa nhận, việc nào tốt hơn?
- Thẳng thắn thừa nhận em mang thai hộ? – Gia Hàng nín thở, lòng thấp thỏm, bố mẹ và chị là những người theo nề nếp cũ, có thể hiểu được chuyện này không? Nhưng lời thủ trưởng cũng có lý.
Băn khoăn!
- Trong nhà có hai người đàn ông, không cần để phụ nữ phải gánh trách nhiệm, anh với Phàm Phàm là đủ rồi, em cứ trốn sau lưng bọn anh là được.
Gia Hàng bị anh chọc cười:
- Không cho phép lấy Phàm Phàm ra làm bia đỡ đạn.
- Con sẽ lấy làm vinh hạnh.
- Thủ trưởng, có phải anh lại chủ động thừ


XtGem Forum catalog