Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342175

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2175 lượt.

càng lộ vẻ bộp chộp, thô lỗ.
- Em chẳng biết khiêm tốn chút nào, hèn chi người ta đều nói con của mình thì nhìn thế nào cũng thấy tốt đẹp! – Anh bật cười lắc đầu.
- Vậy là tốt mà, tại sao em lại cãi cố chứ? – Cô hừ một tiếng.
Anh không tranh luận với cô:
- Bố mẹ đến rồi sẽ ở đâu?
- Nhà chị hai hơi nhỏ, chung cư của em lại ở cùng người khác. Em muốn để bố mẹ ở khách sạn Ngôi sao Cẩm Giang đối diện chung cư, hôm đó chúng ta đi thuê phòng, điều kiện rất tốt, đúng không?
- Khụ, khụ. – Trác Thiệu Hoa bịt mồm ho hai tiếng. – Gia Hàng, nói nhỏ một chút, chuyện thuê phòng rất dễ bị người ta suy diễn đấy.
Cô cười ha ha, không dám liếc mắt nhìn đi đâu, cắm cúi giả vờ uống trà.
- Em có thể nói là cả nhà mình đi kiểm tra dịch vụ khách sạn thay ông bà ngoại.
Trời, anh nói như vậy, sợ là mọi người lại càng nghĩ sâu xa hơn.
- Thủ trưởng, có chuyện này em… muốn hỏi anh. – Cô mím môi, xoay xoay cái cốc trong tay, lúc thì nhíu mày, lúc thì bĩu môi, vẻ mặt rất sinh động.
Anh cũng đã ăn tương đối. bèn đẩy cái đĩa ra giữa, nhìn thẳng vào cô:
- Nói đi!
- Hơn sáu mươi vạn tệ trong tài khoản của em là anh chuyển vào hả? – Cô ngước mắt lên, ánh mắt chấp chới vô định.
- Đúng thế! – Anh không phủ nhận. – Hôm em đầy cữ, anh tới ngân hàng chuyển cho em.
Cô mở to mắt, mặt bỗng sầm xuống, đứng dậy bỏ đi.
Bị tổn thương rồi, thật sự bị tổn thương rồi, người đó nói tự nhiên như vậy, như thể đó là việc rất chính đáng, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt chính trực cương nghị đó nữa.
- Gia Hàng, em nghe anh nói. – Trác Thiệu Hoa đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô.
- Anh là đồ tiểu nhân hèn hạ, em không muốn đứng cùng với anh. – Cô ra sức giãy giụa.
Sự việc đã có thể dùng tiền để giải quyết, thì còn gì để nói nữa?
Trác Thiệu Hoa đành dùng hai tay ghìm chặt vai cô lại, cô hất cằm khiêu khích, ánh mắt chất đầy uất ức.
Phía ngoài siêu thị đèm đóm sáng trưng, người qua kẻ lại, cô biết sẽ có người tò mò, nhưng cô mặc kệ, cô đang giận anh rồi.
- Đó là anh chuyển thay cho Giai Tịch. Trong nhật ký, Giai Tịch nói hy vọng khi em đi du học, cô ấy có thể dốc sức vì em. Tâm nguyện của cô ấy, anh đã hoàn thành. Cho nên em và Giai Tịch đã nói những gì đã làm những gì, em đã hứa gì với cô ấy, anh sẽ không hỏi đến nữa. Từ giây phút ấy, bất kỳ một quyết định nào, bất kỳ một việc nào anh làm, đều là vì trái tim mình, không vì một ai khác.
- Thủ trưởng… – Thử trưởng đang hét lên với cô, Gia Hàng ngỡ ngàng.
- Em có hiểu những gì anh nói không? – Ánh mắt anh sáng rực khác thường.
Có thể hiểu, nhưng lại không thể hiểu quá rõ, bởi vì không thể nào đáp lại.
Cô giơ tay sờ trán, dường như trên đó có đính một viên kim cương.
Bốn mắt giao nhau, anh còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh cảm thấy ngôn ngữ quá cứng nhắc, cô bé này thông minh, chắc sẽ hiểu ngay thôi.
- Về nhà thôi! – Anh buông cô ra, đã có người qua đường xúm lại về phía này rồi.
Được, được, về nhà, nếu cứ giằng co như thế này, nếu anh muốn cô thể hiện thái độ, cô sẽ vô cùng khổ sở.
Rốt cuộc anh đến từ tinh cầu nào?
Sao có thể thế được? Sao có thể thế được?
Nụ hôn quà tặng trên lòng bàn tay, nụ hôn phớt trong khách sạn Ngôi sao Cẩm Giang, nụ hôn nồng nàn trước mặt Tiểu Phàm Phàm tối hôm đó, nắm tay, ôm ấp, vợ và chồng, thì ra… thì ra tất cả đều không phải là hư ảo.
Trên đường về, cả hai đều không nói gì, chỉ có tay anh càng lúc càng siết chặt, khiến cô thấy hơi đau, cô ai oán quay đầu lại, anh chăm chú nhìn cô, kiên định, cố chấp.
Tiểu Phàm Phàm vẫn đợi ở phòng khách như thường ngày, anh chỉ cho Gia Hàng thơm Phàm Phàm một cái liền bế cậu nhóc đi luôn, trước sau chưa tới một giây.
Phàm Phàm nằm trên vai anh, huơ đôi tay nhỏ bé với cô, buồn bã từ biệt, khiến lòng cô xót xa.
Cô không tránh khỏi suy nghĩ lung tung, nếu thái độ cô không rõ ràng, có phải sau này thủ trưởng sẽ không cho cô chơi với Phàm Phàm nữa không?
Ôi ôi, đau đầu quá.
Hôm sau, khi Trác Thiệu Hoa dậy, cửa phòng dành cho khách vẫn đóng, đợi thím Đường bế Phàm Phàm đi, anh cũng không dùng bữa sáng mà vội đi làm luôn.
Hôm nay Đại học Quốc phòng tổ chức lễ ra trường, anh phải phát phần thưởng cho học sinh xuất sắc của học kỳ này, thời gian là mười giờ sáng, anh tới Bộ trước.
Lúc xuống xe, anh gặp Chu Văn Cẩn, mắt cậu ta vằn tia máu, sắc mặt âm u, như đã thức trắng cả đêm.
- Chào buổi sáng, thủ trưởng! – Chu Văn Cẩn thi lễ.
Anh gật đầu đáp lại.
Hai người lần lượt đi vào thang máy. Anh hỏi bản kế hoạch cho phương án nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ viết đến đâu rồi? Chu Văn Cẩn nói đã có bản phác thảo, còn phải trau chuốt lại.
Thang máy lặng lẽ đi lên.
- Thủ trưởng, tối qua ở… bên ngoài siêu thị tôi nhìn thấy… một người rất giống anh, nhưng không dám chắc, cũng không tiến tới chào hỏi. – Chu Văn Cẩn quay sang.
Trác Thiệu Hoa cười nhạt:
- Có phải khiến cậu thất vọng rồi không? Sau khi tan sở, thủ trưởng cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.
- Không phải như vậy, chỉ là… không ngờ…
- Đàn ông có vợ có con,