Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2136 lượt.
àm Phàm, chị có mệt mỏi? Có từng rơi lệ?
Ông nhắm mắt lại, hồi tưởng lại khuôn mặt thanh tú ấy.
Thành cổ Phượng Hoàng rất nhỏ, đi vài bước là hết. Khi ông cùng bạn bè tham quan nhà sàn trên dòng Đà Giang, trước cảnh non xanh nước biếc thơ mộng, một cậu bạn không kìm chế được đã huýt sáo.
- Chớ có huýt sáo trong nhà. – Bóng chị hiện lên bên khung cửa sổ bằng gỗ, giơ ngón tay lên ra hiệu cho họ im lặng. – Theo truyền thuyết của người Miêu, huýt sáo trong nhà là gọi quỷ đến.
- Trời, duy tâm thế. – Cậu bạn hờ hững nói.
- Nhập gia tùy tục! – Chị cười nhã nhặn rồi rụt người về.
Không biết ông lấy dũng khí ở đâu ra, chạy theo gọi chị lại:
- Xin hỏi em là hướng dẫn viên phải không?
Chị đỏ mặt, gật đầu:
- Em chỉ làm thêm thôi, không được chuyên nghiệp.
- Không sao, bọn anh không cần chuyên nghiệp, em chỉ cần dẫn bọn anh đến chỗ ăn ngon chơi vui là được rồi. Có phải không? – Ông quay lại nháy mắt với đám bạn.
Bọn họ đi du lịch bụi, trước giờ vẫn phản cảm với kiểu khoa chân múa tay của hướng dẫn viên. Mấy cậu bạn mím môi cười hiểu ý:
- Đúng thế, nhưng đừng thu nhiều tiền quá đấy nhé.
- Dạ! – Chị gật đầu một cách nghiêm chỉnh.
Chị tự giới thiệu, chị tên là Gia Doanh, nhà ở trấn Phượng Hoàng, đang học lớp 11, học kỳ sau là lên lớp 12.
Khi chị nói, một đám mây trên trời trôi qua, những giọt mưa tí tách khiến mặt nước Đà Giang lăn tăn gợn sóng. Chị bung một chiếc dù hoa, kiễng chân lên che mưa cho ông. Ông cao hơn chị cả một cái đầu.
Chị đưa họ đi chèo thuyền trên dòng Đà Giang, tham quan nhà cũ của Thẩm Tùng Văn[3'>, đi ngắm hang Kỳ Lương, lang thang đập Tây Môn, ăn kỳ nhông, uống Lôi trà của tộc Thổ Gia.
[3'> Thẩm Tùng Văn (1902-1988): nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử Trung Quốc.
Họ trọ ở nhà dân, buổi sáng mở cửa sổ đã thấy chị đang đứng trong sân, nói tiếng địa phương của trấn Phượng Hoàng với chủ nhà, khoảng thời gian đẹp đẽ mà vui vẻ đã bắt đầu từ khi đó.
Họ ở bên nhau bốn ngày, trạm tiếp theo của họ là Trương Gia Giới[4'>.
[4'> Địa danh du lịch nổi tiếng, nằm ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam.
Chị đội nắng ra ga mua vé tàu cho họ. Má chị đỏ lựng lên vì nắng, mồ hôi đầm đìa sau lưng.
Ông đứng sau lưng chị, bỗng ấp úng:
- Mua… bớt một vé đi, anh… không đi.
- Hả? – Chị ngạc nhiên ngoảnh lại, nhìn thấy tình ý còn nóng bỏng hơn ánh mặt trời trong đôi mắt ông, vội cuống quýt quay mặt đi.
Ông kiếm một cái cớ cực kỳ cực kỳ vụng về, khiến bạn bè cười nhạo không thôi. Nhưng, họ cũng không làm khó ông. Ông ở lại. Dọn từ nhà dân sang nhà chị, chị trở thành hướng dẫn viên của riêng ông.
Mẹ chị không được khỏe, bố chị đưa bà lên tỉnh khám bệnh, chị ở nhà một mình.
Có một buổi tối, hai người thả đèn trên dòng sông Đà, chị nói nếu ước trước đèn sẽ vô cùng linh nghiệm. Ông hỏi em ước gì, chị nói em hy vọng được đến Nam Kinh học đại học.
Trái tim ông rung lên, ôm lấy gương mặt chị, hôn lên đó.
- Dượng, cháu về đây ạ. – Cuộc họp kết thúc, Trác Thiệu Hoa tới chào ông.
- Bây giờ về nhà à? – Ông hỏi.
- Không ạ, cháu về cơ quan.
- Cuối tuần này dượng đến thăm Phàm Phàm. Mấy ngày không gặp, chắc thằng bé khác lắm rồi?
Ông không có con, nhưng khi ngắm những em bé mũm mĩm, lòng sẽ mềm đi.
Gia Hàng lúc nhỏ trông như thế nào? Có đáng yêu như Phàm Phàm không?
Tim đau như muốn phình ra.
- Cuối tuần Phàm Phàm phải đi tiêm phòng.
Nhắc tới Phàm Phàm, gương mặt tuấn tú của Trác Thiệu Hoa phảng phất nụ cười.
- Vậy thì đau lắm, Phàm Phàm phải khóc rồi.
- Nó rất ít khóc.
Chỉ khi có mặt Gia Hàng, nó sẽ thỉnh thoảng làm biếng, nũng nịu, nước mắt lã chã.
- Giống cháu!
Trác Thiệu Hoa cười cười rồi ra về.
Ông hít một hơi thật sâu, dụi mắt, bước tới bên cửa sổ.
Sao tuyết lại rơi nhỉ? Sau ngày tuyết rơi, trời sẽ nắng. Thời tiết thật kỳ lạ, bầu trời sầm sì, từng bông tuyết lớn cuộn tung thành phố, vạn vật trong tầm mắt đều trở nên mơ hồ.
Xe ra khỏi cổng, ông vô thức đảo vô lăng, chiếc xe chạy ngược lại đường về nhà.
Ngày thứ hai sau khi nhận được tư liệu, ông đã tới đây.
Sắp đến cuối năm, chị thường phải làm thêm. Ông đã nhìn thấy chị cùng đi ra với đồng nghiệp, đang đi về phía ga tàu điện ngầm.
Ông không kinh động tới chị, chỉ đứng nhìn từ xa.
Trái tim điên cuồng nhảy nhót, không rõ là sợ hãi hay là thấp thỏm. Khi chị đi ngang qua xe ông, ông có thể nghe thấy âm thanh của dòng máu đang chảy ngược trong cơ thể mình.
Có những tình yêu giống như móng tay, cắt đi rồi vẫn có thể mọc lại, không đau không ngứa.
Có những tình yêu giống như chiếc răng, mất đi rồi sẽ vĩnh viễn để lại một vết thương đau nhức không tài nào bù đắp nổi.
Ông và chị, là móng tay, hay là răng?
- Tuyết rơi nhiều quá! – Đồng nghiệp của chị vội vàng dựng cổ áo, khẽ thốt lên.
Gia Doanh kéo mũ lên, mím môi lại vì lạnh. Cả ngày hôm nay ở trong ngân hàng, không biết thời tiết đã thay đổi nhanh như vậy. Mùa đông Bắc Kinh năm nay tuyết rơi dày hơn, mấy lần trước tuyết đều rơi, nhìn những bông tuyết lả tả đầy trời, không biết ngày mai nhiệt độ lại giảm b