XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.

ục tiêu đen tối làm mục đích. Nhưng cũng có những thiên tài máy tính chỉ muốn chứng minh bản thân, thực ra không hề có ác ý. Tôi muốn tiếp cận với những người trẻ tuổi và chuyên nghiệp trong phương diện này, phía Bộ Công nghệ Thông tin có tư liệu gì không?
Chuyên gia trả lời:
- Tư liệu về mặt này rất ít, có một số vụ án được coi là án tin tặc, thời gian phá án không giống nhau, nhưng thủ phạm đều đã bị bắt. Ba năm trước từng xuất hiện một hacker, xâm nhập vào mạng lưới chính thức của các ngân hàng thương mại lớn, vào thời điểm nhập mật khẩu để đăng nhập, trên màn hình sẽ xuất hiện một biển hoa diên vĩ màu xanh, vài giây sau mạng lưới lại khôi phục lại bình thường, trang web gần như không bị tổn thất gì. Sau này, trang web của một số trang báo cũng xảy ra tình trạng tương tự, cơ quan công an nhúng tay điều tra thì hắn ta biến mất. Đáng xấu hổ là cho đến nay vẫn chưa ai hiểu được hắn tấn công hệ thống tường lửa để xâm nhập nội bộ như thế nào.
- Thời điểm nào của ba năm trước? – Trác Thiệu Hoa hỏi. – Tháng Bảy tháng Tám, thời gian nghỉ hè; khi đó chúng tôi đoán có khả năng là sinh viên. Nhưng sinh viên đại học rất khó đạt tới trình độ kỹ thuật đó.
Trác Thiệu Hoa gật đầu:
- Còn có nhân tài kiệt xuất nào khác trong lĩnh vực này không?
- Ba năm trước Bộ Công nghệ Thông tin phái hai sinh viên sang học tại Đại học Harvard Mỹ, một người chuyên về phần mềm diệt virus, một người chuyên về hệ thống tường lửa, đều đã có bản quyền sáng chế, cuối năm nay sẽ về nước.
- Tốt, khi nào họ về, tôi sẽ gặp.
Tiếp đó, Trác Thiệu Hoa giới thiệu một số tình huống các trang mạng quân sự nước ngoài thường bị xâm nhập, cuộc họp diễn ra tới tận lúc ăn trưa. Sau khi cùng dùng bữa với các thành viên trong tổ tại nhà ăn của Bộ, anh tới văn phòng của bí thư Thành báo cáo tình hình, buổi chiều mới trở về văn phòng của mình.
Trên hành lang, vừa khéo gặp ông Trác Minh cha anh.
Anh cung kính chào theo nghi thức, ông Trác Minh chỉ gật đầu, không nói không rằng.
Lông mày anh hơi nhíu lại, rất khẽ, cậu thư ký theo sát anh cũng không phát hiện ra.
Không biết cơn giận này của bố còn kéo dài tới lúc nào? Ngoài áy náy, anh vẫn chỉ có áy náy.
Còn chưa bước vào cửa, cậu lính cần vụ đã từ trong phòng vọt ra như một viên đạn, trong cơn hoảng loạn vẫn nhớ hạ nhỏ giọng xuống:
- Thiếu tướng, Thím Đường gọi điện tới, nói… phu nhân đi rồi.
Anh nhìn chằm chầm vào khuôn mặt căng thẳng của cậu lính, trong năm giây, dường như linh hồn rời khỏi cơ thể.
- Ừ, tôi biết rồi. – Anh thản nhiên thu ánh mắt lại, trấn tĩnh bước vào trong văn phòng, ngồi xuống.
Viên thư ký chu đáo khép cửa lại.
Căn phòng rộng rãi lặng phắc như tờ, anh có thể nghe tim mình đang đập thình thịch.
Dì Lữ nghe điện thoại, phía sau là tiếng Tiểu Phàm khóc vang trời, Thím Đường đang dỗ thằng bé.
- Tôi và Thím Đường khuyên mãi không được, còn sáu ngày nữa mới hết cữ, cứ chạy ra ngoài hóng gió như thế sau này sẽ bị bệnh, dù có trẻ mấy đi chăng nữa.
- Trước khi đi đã xảy ra chuyện gì? – Anh đặt tay lên ngực, đề phòng nếu không cẩn thận trái tim sẽ vọt ra ngoài.
- Không có chuyện gì hết, cô ấy chơi với Phàm Phàm một lúc, vào phòng làm việc chơi máy tính, sau đó nói là phải ra ngoài.
Anh chậm rãi gác ống nghe, tâm trạng thật khó diễn tả, không phải là hoảng loạn, không phải lo lắng, đương nhiên càng không phải là thoải mái, có khả năng là bực bội!
Anh bảo cậu lính cần vụ chuẩn bị xe.
Cậu ta âm thầm quan sát anh qua chiếc gương chiếu hậu, mặt anh không có bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ có lúc mở cửa xuống xe bước vào nhà, anh hơi khựng lại một lát.
©STE.NT
Bước chân nặng như chì, bậc thềm chỉ có hơn mười xăngtimét nhưng anh vẫn không tài nào nhấc chân nổi.
Phàm Phàm khóc mệt quá liền thiếp đi, gương mặt bé xíu vẫn vương nước mắt. Anh ngồi xuống, xót xa vuốt ve khuôn mặt bé bỏng. Cái miệng xinh của cậu bé nhóp nhép, chắc trong mơ cu cậu đang đói rồi!
- Thiếu tướng Trác… – Thím Đường rất áy náy, dì Lữ gục đầu xuống.
Anh cười an ủi:
- Không sao.
Rồi xoay người đi vào thư phòng.
Lúc ấn công tắc máy tính, bàn tay anh không tự chủ được mà khẽ run lên.
Mật khẩu mà anh đặt nói ra thì rất hay ho, không phải là ngày sinh thông thường hay mấy thứ có quy luật gì, mà là tên hai bài hát tiếng Anh mà anh thích.
Máy tính của anh có chức năng tự bảo vệ do anh tự cài đặt, bất kỳ người nào, chỉ cần đụng vào nó, dù là xóa sạch kiểu gì thì máy tính cũng sẽ tự động lưu lại vết tích sử dụng.
Không có, một chút vết tích cũng không có, tất cả lịch sử truy cập đều là thời điểm anh lên mạng lần trước.
Anh hít thật sâu.
Bóng chiều dần ngả về đêm, trong phòng tối lại, chỉ có màn hình máy tính nhấp nháy sáng.
Anh muốn hút thuốc, nhưng nghĩ tới phòng em bé cách nơi này không xa, lại cố nhịn.
Anh không hiểu nhiều về cô, năm ngoái cô tốt nghiệp đang tìm việc làm. Cô từng nói cô rất kén chọn, không thích ngồi lì một chỗ, lại không muốn bị hạn chế, lương lại phải cao. Sau đó mang thai Tiểu Phàm Phàm, chuyện công việc tạm