
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.
, nằm cạnh anh, Giai Tịch im ắng một cách lạ thường. Anh dém chăn cho cô theo thói quen, đầu ngón tay sượt qua má cô, nơi đó đã lạnh ngắt.
- Bác sĩ chẩn đoán là tắc cơ tim cấp tính, loại bệnh này, chỉ mấy phút đôi lúc chỉ cần mấy giây, đã có thể cướp đi mạng sống.
Mẹ Giai Tịch mếu máo nói hồi nhỏ tim Giai Tịch không được tốt, nhưng sau khi dậy thì đã rất bình thường, không ngờ gốc bệnh vẫn còn.
Khi cô hóa thành một nhúm tro đặt trong chiếc hộp bằng gỗ hoa hồng, anh mới tin Giai Tịch đã không còn trên cõi đời này nữa.
Thành Công hỏi nhỏ có phải anh rất đau buồn hay không? Anh chưa kịp đau buồn thì đã phải tập trung toàn bộ tinh thần đón nhận những điều bất ngờ liên tiếp.
***
Cảm giác dỡ bỏ cái “nồi” ra thật vô cùng sung sướng, Gia Hàng thật sự muốn dùng từ “nhẹ như chim” để mô tả bản thân.
Ngày thứ ba cô xuống giường, việc đầu tiên là vào nhà vệ sinh đi nặng. Trong ba ngày trước đó, thật khiến người ta xấu hổ không để đâu cho hết, cô vẫn phải mang ống dẫn tiểu.
Mắt hơi hoa, chân run run, lúc đứng dậy cô thấy đầu mình choáng váng. Cô lặng lẽ nhìn vết mổ trên bụng. Tên bác sĩ lưu manh tuy đáng ghét, nhưng tay nghề phẫu thuật quả không tồi. Vết mổ nằm ngang, dùng chỉ tự tiêu để khâu, không cần rút chỉ mà sẽ tự nhiên dung hòa với cơ thể. Vết mổ không rõ lắm, lâu dần sẽ chỉ để lại vết sẹo mờ mờ.
Đến ngày thứ năm, cô đi lại như bình thường.
Thím Đường vô cùng ngưỡng mộ, ra sức khen ngợi tuổi trẻ là vốn quý, lúc thím ấy sinh con nằm bẹp trên giường suốt hai tháng mới ngồi dậy được. Nói tới đây, thím lại chuyển chủ đề, khi đó bọn thím đều tự mình nuôi con.
Gia Hàng cười ha ha.
Con khỉ con…
À, người ta có tên cơ mà, Tiểu Phàm Phàm đó, bây giờ nhìn kỹ hình như cũng hơi đẹp trai. Bụng chẳng bé đâu, mỗi ngày mút chùn chụt hết một bình sữa bột to, lúc thằng nhóc bú, cô nằm bò bên cạnh ngắm nghía,
Nhìn thấy cái bụng nhỏ phập phồng như con ếch xanh. Cô sờ vào đó, nó gừ gừ đáp lại.
Bú xong nó sẽ ngủ, tỉnh dậy lại bú tiếp. Trong một ngày, thời gian mở mắt không nhiều, cô đã nhìn thấy mắt của nó rồi, đen nháy như pha lê.
Thím Đường nói trẻ con trong tháng không nhìn rõ mọi vật nhưng có thể phân biệt được tiếng nói của người thân.
Chỉ cần cô khẽ húng hắng, cho dù nó đang bú sữa, cũng sẽ mở mắt ra tìm nơi phát ra âm thanh, cái đầu nhỏ ngọ nguậy liên hồi.
Cô cười, nói nó giống con cún con.
- Phu nhân, cô thật sự không cho Phàm Phàm bú sao? – Thím Đường cho rằng cô quá nhẫn tâm.
Cô cười cười không đáp.
Buổi tối Trác Thiệu Hoa cũng ở lại bệnh viện, trong phòng nghỉ của Thành Công.
Nhìn mặt Trác Thiệu Hoa thì không thể biết được anh phải nhận hình thức kỷ luật gì, cô cũng không hỏi.
Ngày thứ bảy, Thành Công hoàn tất một loạt các xét nghiệm cho cô, nhướn mắt nói:
- Cô biến đi!
Cô hận không thể mọc cánh để bay đi.
Thím Đường giúp cô mặc áo khoác, quàng khăn, đội mũ.
- Nếu bị ốm trong lúc ở cữ thì sau này không chữa được đâu. – Bà gạt bàn tay phản đối của Gia Hàng sang một bên.
Tiểu Phàm Phàm mặc một bộ đồ mới tinh tươm, được Trác Thiệu Hoa bế trong lòng. Anh bế trẻ con trông rất ra dáng, còn Gia Hàng đến nay chưa bế lần nào, cô chỉ thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay chạm vào bàn tay bé xíu của Phàm phàm. Hễ cô chạm vào là tay thằng bé sẽ nắm chặt lại, phải gỡ mãi mới rút được tay về.
- Để tôi bế Phàm Phàm, thiếu tướng, cậu che ô đi.
Không biết thím Đường rút từ đâu ra một cái ô đen, to ngoại cỡ.
Bên ngoài trời thu xanh ngát, gió thổi mơn man, Gia Hàng chớp chớp mắt, chẳng hiểu gì.
- Phu nhân vừa mới sinh em bé, trên người có vết máu, sẽ động đến thần linh trên trời, phải che ô để tránh đi. Đừng có mà không tin, linh nghiệm lắm đấy.
Thím Đường bế cậu nhóc Tiểu Phàm Phàm vừa mới ngủ say sưa, giọng nói hết sức thành kính.
Gia Hàng thiếu chút nữa ngã ngửa vì câu nói này, càng ngã ngửa hơn nữa là…
Trác Thiệu Hoa mặt không biến sắc nhận lấy chiếc ô.
Cậu lính cần vụ vào trong xách hành lý rồi ra ngoài trước với thím Đường.
- Còn chuyện gì nữa không? – Trác Thiệu Hoa nhìn đôi tay đang bám chặt vào cột giường của Gia Hàng. Cô không giỏi giấu giếm tâm sự, nên dễ nhìn ra được cô đang có khúc mắc
- Thực ra khu tứ hợp viện kia cũng không tồi! – Cô gãi đầu mấy ngày chưa gội, chắc còn quá cái tổ quạ.
Anh gật đầu:
- Nơi đó quá nhỏ, Phàm Phàm và thím Đường không ở được.
- Họ không cần phải tới đó. – Cô nhún vai.
Ngày xuân vô tận chẳng xui mà bừng (1)
Vợ chồng bà Trác Dương không ở lại ăn cơm tối khiến dì Lữ rất thất vọng, buổi chiều dì đã cất công đi chợ thêm một lần. Sau khi thất vọng, dì tự an ủi mình:
- Nếu là mình thì ở lại đây cũng chẳng nuốt nổi miếng cơm nào.
Lúc đi ra, hai mắt bà Trác Dương đỏ hoe, ông Án Nam Phi bẻ cổ áo giúp bà, nửa đi nửa dìu bà ra ngoài cửa.
Đó là câu nói nhiều ẩn ý nhất của dì ấy, lúc nói, dì khẽ liếc sang Gia Hàng. Gia Hàng đang chơi trò thơm má với Phàm Phàm mới ngủ dậy dưới mái hiên, không ngẩng đầu lên.
Thành Công nhếch mép cư