Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.
m giác gì đối với cách đối xử của Đồng Dạ Huy với mình, Hám Sinh cảm thấy khâm phục sự dũng mãnh của cô ấy, đem mối quan hệ kỳ quặc này xử lý rất tự nhiên, đối với cô có một sự dịu dàng thô bạo, Hám Sinh không thể ghét cô ấy được.
Cố Bắc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cái con người trắng đen điên đảo như anh ít nhiều cũng có chứng bệnh hạ đường huyết, lúc mới tỉnh lại không muốn lên tiếng, “crack crack” ăn bánh quy của Hám Sinh, uống một cốc ca cao rồi mới híp mắt tỉnh táo lại.
Kim Lộ cầm sách từ phòng đi ra, nhìn Cố Bắc phía trước liền đuổi anh ta: “Tránh sang một bên, người gì thật đáng ghét? Mỗi ngày đều chạy đến đây ăn chùa uống chùa.” Kim Lộ bây giờ lớn nhỏ gì cũng là bà chủ rồi, đối với Cố Bắc cũng không khách khí như trước đây nữa, bước lên liền đẩy lưng của Cố Bắc một phát.
Cố Bắc không chút phòng bị, cả người lắc lư một cái nửa ly ca cao liền hắt lên phía trước áo ngủ của anh.
Cố Bắc lập tức phát điên, nhảy dựng lên chỉ vào Kim Lộ mà mắng: “Cô, cái đồ sư tử cái này, cô có chút nào giống con gái không hả? Mai mốt ai cưới cô thế nào cũng đánh cô một ngày ba bữa cho coi.”
Kim Lộ vuốt tay áo bắt đầu ồn ào: “Tôi tím đàn ông kiểu gì thì liên can quái gì đến anh? Cái kiểu đàn ông như anh suốt ngày sờ mó bản thân, anh tưởng anh là thỏ sao, là đàn ông mà chả có chút manly này còn có mặt mũi mà nói tôi?”
“Bộ dáng bây giờ của cô có chút hả hê rồi sao? Trước đây lúc ở Kim Mê sao không thấy cô miệng mồm lanh lợi như vậy, bộ dạng lo sợ khi bị người ta đùa giỡn của bản thân mình trước đây quên rồi sao? Thật nhìn không ra, cô còn có miệng lưỡi như vậy?”
“Bà đây hả hê đó, thì thế nào, tôi có hả hê thế nào cũng không so được với anh, nói móc nói mỉa người khác, bà đây còn biết cái gì là tự tôn, không có thối mồm như anh.”
Hai người lại bắt đầu công kích đời tư của nhau rồi, Hám Sinh ngồi một bên tủm tỉm nhìn, cô biết Kim Lộ trước đây có thể là đã chịu thiệt thòi trong tay Cố Bắc, cho nên hiện giờ vẫn cứ luôn không muốn gặp anh, mà Cố Bắc lại cãi không lại Kim Lộ, anh cũng không biết động tay động chân, mỗi lần hai người tranh chấp rất ầm ỷ, nhưng lại chẳng có chút nội dung gì, Hám Sinh mỗi lần đều xem như là coi náo nhiệt, trước giờ không giảng hòa, cũng không khuyên nhủ ai. Hai người cãi đến kinh thiên động địa, Kim Lộ đã chuyển từ đơn thuần công kích cuộc sống lên đến thăm hỏi trưởng bối của Cố Bắc rồi, Cố Bắc không có giọng nói cãi vả dũng mãnh và năng lực ngôn ngữ linh hoạt cơ động như Kim Lộ, tức giận đến mặt đỏ lên, thở hổn hển, đầu tóc vốn loạn cào cào, bây giờ xem ra dường như muốn dựng đứng lên luôn rồi. Hám Sinh lại lần nữa khẳng định bản thân mình với Kim Lộ ngoại trừ giọng lớn giống nhau ra thì thật sự không còn điểm nào giống cô ấy nữa, cô đâu có năng lực tổ chức ngôn ngữ dũng mãnh như cô ấy.
Một cơ thể ấm áp đột nhiên lủi vào lòng của Hám Sinh, Mông Bự đáng lẽ đang ngủ ở trong ổ của nó ở trong viện, bị tiếng cãi vả của hai người làm giật mình, chui vào lòng Hám Sinh coi náo nhiệt, Hám Sinh cúi xuống vỗ vỗ đầu nó. Đôi chủ và chó này rất không tử tế mà xem say sưa, rất bình tĩnh không lên tiếng.
Cuộc chiến tranh đến cuối cùng kết thúc bằng việc Cố Bắc phẫn hận quăng ra một câu: “Không thèm tính toán với loại đàn bà như cô, mất thân phận.” rồi qua người đi mất, anh ta ở trong cuộc chiến tranh không hiểu gì sao mà xảy ra này chẳng chiếm được chút lợi lộc gì, quần áo bẩn hết, lại còn mất một đôi dép, phải đi chân không, dáng vẻ rút lui khá chật vật. Hám Sinh cảm thấy Cố Bắc khá là oan ức, anh ta chẳng qua cũng chỉ chuồn qua ăn chút đồ, tỉnh táo lại một chút vậy thôi mà lại chọc phải Kim Lộ, nhưng cô cũng đoán được có lẽ trước đây Cố Bắc cũng đã từng xấu miệng lắm, cho nên chỉ có thể thay anh ta mặc niệm một chút, chứ không bày tỏ gì.
Kim Lộ vẫn còn đang giận hừ hừ, Hám Sinh không muốn trêu chọc đến cô ấy, nhân lúc cô ấy còn đang thở phì phò nhìn về phía Cố Bắc, liền chộp lấy cuốn tiểu thuyết bên cạnh, mở ra để ngay trước mặt, ôm lấy Mông Bự giả vờ như đang xem.
Kim Lộ xoay người thấy Hám Sinh đang vùi mặt trong sách, tìm không thấy đối tượng phát tiết, bắt lấy cây chổi lại bắt đầu đập “bộp bộp bộp” vào chăn.
Thời gian buổi chiều ở trong tiếng đập “bộp bộp” của Kim Lộ, ở trong hình ảnh bóng người của cô lắc lư đi qua đi lại không ngừng, rất nhanh qua đi, đến lúc Hám Sinh bị Kim Lộ gọi đi uống cử thuốc hàng ngày, lại bị cô ấy mắng lười biếng một hồi, Hám Sinh cười cười không trả lời, cô ấy biết bản thân lười quá sức rồi, quả thật sau khi phẫu thuật lại thêm một khoản thời gian làm xạ trị thì về cơ bản bệnh của cô đã gần như khỏi hẳn rồi, nhưng mà cảm thấy bản thân hình như trong mỗi lần xạ trị lại bị rút đi mất một chút tinh lực, cô vẫn luôn không muốn động đậy, cũng không có ý muốn hoạt động gì cả.
Chạng vạng, Hám Sinh chuyển ổ vào phòng, Đông Dạ Huy cũng tan ca trở về, Kim Lộ đang ở trong bếp làm cơm, Đông Dạ Huy giúp cô ấy, Hám Sinh ôm Mông Bự ngồi xem ti vi ở phòng khách, vốn trong nhà có một một dì giúp việc, nhưng mấy bữa này con trai dì ấy kết hôn, xin nghỉ phép