
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.
rên người anh ta lại có một khí chất trung tính, vừa có khí chất mê hoặc lại có tính cách quái dị.
Cố Bắc đẩy cửa phòng bao ra, người đan ông bên trong đã say đến nỗi nằm sõng soài trên sô pha, chân ngang tay dọc trông vô cùng khó coi. Anh ta chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông kia, đầu tiên xoay người ngồi xuống nhìn nhìn khuôn mặt của người đàn ông, sau đó lại quay mặt nhìn bàn rượu bên cạnh. Trên bàn có hai chai rượu trống không, cặp lông mày tuyệt đẹp của anh ta nhíu lại, chợt lập tức đứng lên, chiếc khuyên kim cương trên tai anh ta phát thứ ánh sáng giống hệt trong đôi mắt, anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, bên kia vừa bắt máy, anh ta ở đầu bên này đã cất giọng chấn động sông núi “Đỗ Thành, công ty của các cậu là phá sản hay là đóng cửa?”
Đầu dây bên kia Đỗ Thành im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng dùng giọng điệu bình thản nói “Không phá sản, cũng không đóng cửa.”
Cố Bắc vẫn tiếp tục gào rống lên “Thế tại sao Đông Dạ Huy lại chạy đến chỗ tôi uống rượu, cậu ta uống rượu đấy cậu biết không? Chẳng lẽ trời sập rồi sao? Uống hết hai chai “Laffey, uống đến bất tỉnh nhân sự.”
Đỗ Thành dường như rất mệt mỏi, nghe được trong giọng nói sự bất lực vô hạn “Dạ Huy đang ở chỗ cậu? Cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt.”
Cố Bắc vẫn cố gắng gặng hỏi không ngừng “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Đầu dây bên kia Đỗ Thành cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp bùng nổ, cuối cùng anh ta vẫn nhẹ nhàng nói “Không sao cả, có người chết.”
Đỗ Thành sửng sốt, dáng vẻ oai phong cũng giảm đi không ít, giọng nói vô cùng nhỏ “Là ai đã chết?”
“Hám Sinh.” Nói xong, từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng dập máy cắt đứt cuộc điện thoại.
Câu “Hám Sinh là ai?” trong miệng Cố Bắc vừa kịp thốt ra một nửa đã bị tiếng “Tút tút” dài trong điện thoại cắt ngang. Anh ta vội vàng gọi lại, bên kia đã tắt mày “Chết tiệt!” Anh ta hung hăng mắng một câu, cuối cùng chỉ còn cách cất điện thoại.
Sau đó vẫn là Cố Bắc đưa Đông Dạ Huy về nhà, anh ta ở sát vách Đông Dạ huy, hai người mua hai căn cạnh nhau, nên nhà của bọn họ chỉ cách có một bức vách. Sau đó anh ta còn mở một cánh cửa trên tường, goi là hai nhà cạnh nhau nhưng thật ra lại chẳng khác một nhà là mấy. Anh ta lo Đông Dạ Huy đang say đến bất tỉnh nhân sự chẳng biết gì, lại nghĩ đến giường của nhà Đông Dạ Huy ngủ không thoải mái nên đưa Đông Dạ Huy về nhà mình chăm sóc chả đêm.
Sáng sớm Đông Dạ Huy mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy đầu óc như bị cả đàn voi giày xéo, cơn đau khiến anh cảm thấy trống rỗng, sau đó đến khi anh mở mắt ra đã nhìn thấy Cố Bắc đang chống cằm mắt đối mắt quan sát anh.
Hái người đàn ông một người nằm duỗi thằng chân, một người nằm úp sấp ngược nhau lại còn trừng mắt nhìn sau một lúc. Cố Bắc đột nhiên hỏi “Anh, Hám Sinh là ai?” Cái người tên Cố Bắc này thường ngày trước mặt người ta lúc nào cũng kiêu ngạo như khổng tước, chỉ có trước mặt Đông Dạ Huy là vô cùng ngoan ngoãn, lúc ở riêng thường gọi một tiếng anh.
Đông Dạ Huy vốn đang nhớ tới chuyện ấy, nhưng câu hỏi của Cố Bắc “Hám Sinh là ai.” Lại càng kéo anh trở về với thực tại.
Hám Sinh là ai? Hám Sinh từng là người yêu của anh, người yêu cũng là chủ nợ. Hám Sinh là miệng vết thương thối rữa của anh, Hám Sinh là người khiến anh nghĩ đến là đau thương, Hám Sinh khiến cho anh cảm thấy tất cả những nỗ lực của anh đều trở thành phân chó, Hám Sinh gắn liền với phần lớn cuộc đời của anh, Hám Sinh là người ở bên cạnh anh lâu nhất, nhưng cô đã chết, đúng vậy, Hám Sinh đã chết. Đông Dạ Huy nằm lại xuống gối, nhìn thẳng lên trần nhà. Sắc mặt anh lúc trắng lúc xám, vẻ mặt như một bức tranh sơn sầu ảm đạm, ánh mắt đau thương mà chăm chú.
Bộ dạng của Đông Dạ Huy lúc này khiến Cố Bắc có chút sợ hãi, anh ta ngây ngốc nhìn anh không biết phải nói gì.
Cuối cùng Đông Dạ Huy quay người bước xuống giường, anh lảo đảo đi ra ngoài, nhẹ nhàng nói với Cố Bắc một câu “Hám Sinh, chính là Hám Sinh.”
Một tuần sau Hám Sinh được chôn cất, không hề có tang lễ, ngay cả thi thể cũng không tìm được, chiếc máy bay kia gặp tai nạn ở Thái Bình Dương ngay trên vùng lãnh hải sâu mấy nghìn thước [1'> của nước Anh, chẳng có phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến có thể vớt nổi.
([1'> Thước: đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, 1 thước = 0.23m, có tài liệu ghi là 0,33m)
Đỗ Thành mời một nhà sư, đến vùng biển gặp tai nạn lập đàn cúng bái hành lễ một hồi, sau đó mang về một chai nước biển, xem như mang linh hồn của Hám Sinh cùng về.
Hám Sinh được chôn cất trong một nghĩa trang bình thường ở ngoại ô phía Tây thành phố. Đỗ Thành và Đông Dạ Huy chọn cho cô nghĩa trang này, xung quanh là những bia mộ và mộ phần y đúc nhau mọc lên san sát. Cô cũng chỉ chiếm một ô đất, so với những người khác không hơn không kém, bọn họ đều có ý nghĩ giống nhau, người đã chết rồi còn phung phí tổ chức khoa trương, làm như vậy là để cho ai xem cơ chứ, lúc này tổ chức tang lễ lớn cũng chẳng khác đạo đức giả, tuy rằng bọn họ đúng là những kẻ đạo đức giả, nhưng Hám Sinh đã chết rồi khiến