
Tác giả: Caytungdai
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.
nghĩ thì không bao giờ mở miệng làm phiền, nhưng ánh mắt a đầu này nhìn ta lại khiến ta thấy phiền chết đi được, nhất định là muốn ta nói cho nàng những phân tích của ta đây mà. Ta vỗ nhẹ vào vai Tiểu Lan: “Nói đến đây thôi, giờ ta mệt lắm muốn đi nghỉ”
“Nương nương, người nếu cứ hết ăn lại ngủ mà không vận động như vậy, nhất định sẽ béo ra, lúc ấy còn đâu thân hình mảnh mai để hoàng thượng ngắm nữa chứ”
Ta xua tay ý bảo nàng lui ra, dù sao thì hôm nay với ta, những câu chuyện của nàng như thế đã quá đủ rồi.
Sáng hôm sau, ta thấy Tiểu Lan hớn hở bước vào phòng nói hoàng hậu muốn mời các vị phi tần đến Duyệt Thị Đường. Duyệt Thị Đường là nhà hát dành cho vua, hoàng thân quốc thích và đại thần. Ta còn nhớ trước kia, khi sư phụ còn đang được sủng, hoàng thượng thường hay dẫn người đến Duyệt Thị Đường nghe hát tuồng, mỗi lần như vậy ta và người đều hạnh phúc vô cùng, ta vui bởi được đi chơi ở một nơi không phải viện Thuận Hy, còn sư phụ vui có lẽ bởi người cảm thấy như vậy sẽ bớt nhàm chán. Từ khi trở thành tài nhân vị tập giai, ta căn bản ngày ngày đều phải học lễ nghi cung đình, học nhiều đến mức bản thân rất ít khi ra khỏi Đoan trường cung, bây giờ dược hoàng hậu nương nương ban ân huệ như vậy, ta quả thật có vài phần vui vẻ.
Khi ta đến nơi thì đã thấy vài vị phi tần khác đã ổn định chỗ ngồi, hoàng hậu chưa xuất hiện. Ta bất giác quay đầu hỏi Tiểu Lan: “Tiểu Lan, em nói xem chúng ta có phải đến quá sớm hay không, tại sao các vị phi tần lại ít như vậy”
Tiểu Lan nhìn ta: “ Không có đâu nương nương, em thấy mấy nha đầu cung nữ nói các nàng đều đến đủ, chỉ đợi lát hoàng hậu xuất hiện thôi, mà nương nương à, em nhìn qua cũng phải đến chục người, sao nương nương lại nghĩ là có thêm”
Ta vẫn còn đang ngạc nhiên, chẳng phải nghe nói hoàng thượng lập nhiều cung phi lắm hay sao, ta cứ ngỡ đến đây thì Duyệt Thị Đường đã kín người rồi cơ chứ, nếu phi tần của hắn mới chỉ như thế này, thì cớ gì ta lại may mắn được chọn làm tài nhân. Tiểu Lan theo ta cũng được mấy năm, có vẻ rất rõ tâm tình ta, nàng ta bèn cười nói nhỏ vào tai ta: “Nương nương, không phải là Lan nhi nói người rất may mắn hay sao, hoàng thượng mới lên ngôi, em nghĩ chỉ lập ngần này phi tử là đủ rồi”. May mắn lắm sao, có lẽ ông trời chẳng cho không ai cái gì đâu, ta tin rồi có ngày những may mắn ngày hôm nay của ta, ông trời sẽ đòi lại, hoặc bắt ta trả một cái giá. Ta thì thầm vào tai Tiểu Lan
Ta để ý thấy sắc mặt nàng ta không được tốt, vốn định không nói nữa, nhưng nghĩ lại nếu không nói thì lấy ai chịu đòn cùng Tiểu Lan, ta bạo gan nói tiếp: “Tiểu Tinh rất ngưỡng mộ nương nương, còn định sáng nay sai nha đầu kia sang cung của nương nương xin nương nương ban cho một ân huệ”. Mặt nàng ta hơi giãn ra một chút, có lẽ nàng ta đang tự ảo tưởng về vị trí của mình trong hoàng cung, bèn dịu dọng nói với ta: “Ngươi muốn xin ta ân huệ gì, ngươi nên biết rằng không phải ai cũng có thể được bổn cung chiếu cố”.
Vở tuồng diễn được không lâu thì lại có tiếng thái giám vang lên: “Hoàng thượng giá đáo”. Trước khi quay ra hành lễ với hoàng thượng, ta mạnh bạo quay ra nhìn hoàng hậu, nét mặt nàng có phần khó chịu, ta không biết là có phải nhìn nhầm hay không, đang định nhìn lại một lần nữa thì đã thấy nàng cúi mình hành lễ với hoàng thượng, ta thấy vậy cũng vội vàng hành lễ.
Có vẻ như ta lo lắng có thừa, hoàng hậu từ từ đỡ ta dậy, nhẹ giọng: “Ta không nói muội, ta nói nàng ta” hoàng hậu vừa nói vừa nhìn về phía Hiền tần nương nương, Hiền tần lộ khuôn mặt khó hiểu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hoàng hậu đã nói: “ Hậu cung này là do bổn cung làm chủ, trước mặt hoàng thượng và bổn cung mà ngươi còn dám ra oai, có phải sau này ngươi muốn chiếm lấy vị trí của ta phải không”. Hiền tần nương nương hoảng sợ nhìn hoàng thượng, nhưng trong mắt hoàng thượng bây giờ lại chỉ có hoàng hậu, nàng ta sợ quá quỳ xuống mà thưa: “Thần thiếp không dám, thần thiếp tuyệt đối không có ý đó, mong hoàng thượng, hoàng hậu nương nương minh giám”.
Ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nha đầu ấy chợt thấy động mà giật mình, thấy vậy ta bèn xoa dịu nàng, vỗ vỗ vào lưng nàng mà nói: “Đừng sợ, ta sẽ không nói cho ai, ngươi cứ khóc đi, ta chỉ ngồi bên cạnh mà thôi”. Nha đầu bé nhỏ nhìn ta với ánh mắt bi thương, rồi ôm chầm lấy ta: “Ta nhớ cha mẹ, ta muốn gặp họ, nhưng mà…hức… không được rồi…mãi mãi…”.
Nghe Tiểu Lan nói xong, ta mới nhận ra trên khuôn mặt mình, nụ cười dịu dàng đã xuất hiện từ khi nào, ta không biết đó có phải tình yêu hay không, hay chỉ là đang dành cho chàng sự ngưỡng mộ, rồi chợt nhận ra mình đã ảo tưởng quá nhiền, ta nói: “Tiểu Lan à, hoàng thượng làm thế chỉ là muốn xem thái độ của hoàng hậu thôi, người muốn biết tình cảm hoàng hậu