Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341115

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.

ta! Chàng trai, anh giao cô gái này cho ta làm thể xác mới, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, trong thời gian ngắn, nhất định sẽ thả anh đi.”
Quý Vân cắn răng, bặm môi, bàn tay nắm tay Lục Vi không ngừng siết mạnh.
“A Vân…”
“Cứ khóc đi, còn điều gì chưa nói thì hãy nói hết đi, nếu không biến thành cái xác không hồn rồi sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Ha ha, ta đã nói rồi, không ai có thể cứu được các người, ngoại trừ đột nhiên trời đổ mưa…”
Thiên Tố vừa dứt lời, trong rừng cây khô truyền đến một tiếng gầm lớn, mặt đất bỗng rung lắc dữ dội. Thiên Tố ngẩng mặt nhìn, kinh ngạc nói: “Đó là tiếng gì vậy?”
Lục Vi trầm mặc, cảm thấy tiếng gầm đó rất quen thuộc, trong đầu lóe lên một tia sáng, bất giác thốt lên một cái tên: “Nam Huyền!”
“Rào, rào, rào…” Ngay sau tiếng gầm làm rung chuyển đất trời đó, bầu trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn, nhưng không giống trận mưa vừa rồi, đây là những giọt nước mưa thực sự, sạch sẽ và trong suốt. Lúc này, cả thành phố tù nhân đều được gột rửa. Thiên Tố bất ngờ bị nước mưa tấn công, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất, sau khi được tẩy rửa, từng mảng thịt da thối rữa như tòa nhà sụp đổ, vỡ vụn trên nền đất.
“A a… Tại sao lại thế này?” Thiên Tố hoảng hốt nhìn cánh tay mình, đau đớn gào thét. “Là ai? Ai đã hại ta? Là ai đã giết chết những đứa con của ta? Ta sẽ ăn thịt ngươi! Ăn thịt ngươi!” Dứt lời, Thiên Tố liền cảm thấy sau gáy mình truyền đến một tiếng thở nặng nề, quay lại nhìn, thấy một con rồng với dáng vẻ uy vũ, ánh mắt sáng ngời đang hung dữ lao về phía mình.
“Ngươi…”
“Hừ, hừ, hừ!”
Nam Huyền gầm lên giận dữ, lũ côn trùng phút chốc ồ ạt rơi xuống như những chiếc lá khô, theo gió tản đi khắp nơi, cuối cùng rơi vào trong hồ nước, trở thành món mồi béo bở cho lũ cá chân người hưởng thụ.
“Không…” Tiếng kêu của Thiên Tố trở nên méo mó, khó nghe. “Cho dù có chết, ta cũng không để các ngươi rời khỏi thành phố tù nhân…”
Nói xong, Thiên Tố hòa vào “đám con” của mình, biến mất trong hồ nước. Thấy thế, Lục Vi kinh hoàng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, chắc chắn Thiên Tố đã chết mới trấn tĩnh quay đầu nhìn. Lúc này, Nam Huyền đã biến lại hình dạng con người, vẫn ngây ngô như thường ngày, yên lặng đứng nhìn cô.
Vi Vi mỉm cười, chạy đến bên Tiểu Long ngốc nghếch. “Nam Huyền, sao anh đến được đây?”
“Hừm, hừm, đừng có bất công như vậy, được không?” Giọng điệu dí dỏm pha trò của Dạ đại họa chậm rãi vang lên. Lục Vi vừa định thần liền nhìn thấy Dạ Ly và Thương Hy từ từ xuất hiện trong rừng cây khô. “Tiểu Vi Vi, nói gì thì nói, tôi vẫn là chính thất, trước mặt “chồng bé” và tình nhân, cô phải giữ chút thể diện cho tôi chứ! Hãy đến chào hỏi tôi trước đi!”
Lục Vi đứng chết lặng, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào người bên cạnh Dạ Ly. Chỉ tay về phía Thương Hy, cô líu lưỡi nói: “Tại sao anh ta cũng…”
“Tại sao anh ta cũng đến đây phải không?” Dạ Ly tiếp lời Lục Vi, không khách khí đẩy Thương Hy dúi xuống, dáng vẻ hung hăng, kiêu ngạo của Thương Hy cũng hoàn toàn biến mất, lúc đầu còn lầm bầm chửi rủa, sau không dám lên tiếng.
Nam Huyền nói: “Chúng tôi biết cô ở trong này ắt sẽ gặp nguy hiểm nên đã tìm cách vào đây cứu cô. Dạ Ly nói có người dẫn đường sẽ đỡ tốn công sức nên mới tương kế tựu kế lừa hắn vào cùng.”
Dạ Ly nhìn Quý Vân nãy giờ vẫn im lặng, gật đầu nói: “Quý Vân, chúng tôi đi khắp nơi tìm anh nhưng không tìm được, quả nhiên anh cũng bị đẩy vào đây…”
Quý Vân ngắt lời Dạ đại họa, thấp giọng nói: “Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, coi như Vi Vi đã thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta cần nghĩ cách thoát khỏi đây.”
Nói xong, đám người nhất loạt đưa mắt nhìn sang phía “người dẫn đường”, Thương Hy nghiến răng nói: “Cũng không phải không có cách ra, chỉ là… hơi khó khăn…”






Cây chấp niệm
Cái ác đã được trừ khử, lại có mèo béo dẫn đường, mọi người trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Nhưng không hiểu sao đến rừng cây khô trước mặt, Tiểu Hắc chỉ lượn vòng bên ngoài, không chịu bước vào. Loanh quanh một vòng, nó ngoe nguẩy cái đuôi, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Dạ Ly, khẽ kêu mấy tiếng.
Dạ Ly thấy thế, sắc mặt liền thay đổi. Vi Vi không hiểu ngôn ngữ của dã thú, mù mờ hỏi: “Nó nói cái gì vậy?”
Dạ Ly đáp: “Nó nói đưa chúng ta thoát ra ngoài không khó nhưng cần phải có chấp niệm của một người để làm đá dẫn đường.”
Vi Vi như vịt nghe sấm, mù mờ không hiểu, bối rối hỏi lại: “Đá dẫn đường là cái gì?”
“A Ẩn?” Đôi mắt đen sẫm của chàng trai chợt sáng lên, anh cười, nói: “Tôi tên Ấp”
Vi Vi trầm mặc, nhìn thấy cảnh tượng này, những ký ức, từ hàng ngàn năm trước vốn chôn chặt trong tâm khảm bỗng nhiên ùa về, sống dậy trong tâm trí, muốn trốn tránh mà không thể. Chấp niệm thụ, chính là dùng những ký ức cả một đời của người con trai ấy để dẫn lối, chỉ đường cho người khác không lầm đường lạc lối như anh ta hay sao? Nhưng như vậy, trong lòng người đi sai đường đó sẽ day dứt như thế nào chứ?
Cô bước từng bước chậm rãi, những chấp niệm này và cả những