
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341116
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1116 lượt.
ký ức của cô nhất định sẽ không chịu buông tha…
Liên đường thủy các, gió thổi màn che. Thanh Linh búi tóc thật cao, chiếc khăn quấn lấy cánh tay trắng nõn, ngọc ngà, bước chân trần trên mặt trống, khiêu vũ say sưa. Ấp chăm chú nhìn cô bước đến trước mặt mình, khẽ nắm tay cô, dịu dàng cười, nói: “Cô vốn là nữ thủ lĩnh của Miêu trại, A Ẩn, cô còn lừa gạt tôi đến bao giờ?”
Thanh Linh có chút kinh ngạc, lát sau nở nụ cười duyên dáng, nói: “A Ẩn, A Liên cái gì! Tôi là Thanh Linh.”
“Là A Ẩn cũng được, Thanh Linh cũng được, tôi đã lựa chọn cô, mãi mãi không thay đổi.”
…
Vạn vật chấn động, thời gian nhanh như tên bắn, bốn người cùng rẽ vào một con đường khác, thời gian trong ảo cảnh đã là ba năm sau. Khóe mắt A Ẩn đẫm lệ, ngồi ở đầu giường, Ấp ngồi bên cạnh lặng yên không nói. A Ẩn khẽ lên tiếng: “Các bậc trưởng bối nói không sai, thiếp gả cho chàng đã ba năm nay mà vẫn chưa có con nối dõi, chàng lập thiếp là chuyện đương nhiên… Thiếp… thiếp nhất định là bị báo ứng. Ông trời không muốn chúng ta hạnh phúc.”
Ấp ôm lấy cô, khóe môi áp lên cổ cô, lưu luyến. “Đồ ngốc, nói linh tinh cái gì thế! Chúng ta nhất định sẽ có con, những chuyện kia cứ để ta giải quyết, nàng chớ bận tâm.”
Lục Vi nhíu mày, đôi chân cũng dừng bước, không phải vì những đau khổ trong ký ức trỗi dậy, mà phía trước đã là một lối rẽ khác. Tiểu Hắc ở phía trước cũng nhàn nhã ngồi xuống. Dạ Ly nhìn Lục Vi, lại liếc nhìn khuôn mặt sầu thảm của Quý Vân, chậc lưỡi: “Sao… vẫn còn lối rẽ nữa cơ à?”
Quý Vân ngập ngừng giây lát rồi rẽ thẳng vào lối bên phải, nói: “Bên này.”
Vi Vi rảo bước, chỉ thấy hoa đào hai bên đường dần héo úa. Hồi ức đã đến giai đoạn đau khổ nhất, có lẽ… đó là giai đoạn mà cô chưa được biết…
Trong phòng, A Ấp nhìn người vợ bị thiêu cháy đến không còn hình dạng, trong lòng vô cùng đau đớn. Anh tuyệt vọng nhìn cha mình, gào lên: “Cha đã nói với con, chỉ cần con không gặp cô ấy, cha sẽ cho cô ấy một con đường sống. Vì sao…”
Người thủ lĩnh già lạnh lùng quay lưng, lên tiếng: “Ngươi đã bị nhiễm tà ma của cô ta, có nói gì cũng vô dụng. Cô ta là yêu quái, hóa thân thành thê tử của ngươi, mê hoặc ngươi bao năm nay, như vậy mà ngươi còn mong cô ta sống sót ư?”
Nước mắt lênh láng hai bên gò má chàng trai, anh nói: “Cha, trong bụng cô ấy còn có cốt nhục của con, cháu ruột của cha! Nếu không vì con, cha cũng không thể vì đứa nhỏ vô tội đó mà nghĩ lại sao? Nếu như hôm đó, con đến muộn một chút thì ngay cả thân thể của cô ấy cũng bị cha đốt sạch rồi!”
Người thủ lĩnh nhăn mặt, thở gấp, nói: “Đứa bé trong bụng cô ta là yêu nghiệt, không phải con ngươi!! Ngươi… ngươi đã bị nó làm cho điên loạn mà lú lẫn hết cả rồi! Người đâu, đưa nó ra giam lại cho ta!”
…
Vi Vi chậm rãi bước lên phía trước, cuối cùng cũng hiểu vì sao chấp niệm thụ lại xuất hiện lối rẽ này. Lúc đầu, A Ấp có hai con đường để lựa chọn. Một con đường là ký ức của anh và Thanh Linh khi còn sống; con đường khác dẫn đến suối vàng. Rốt cuộc thì ai ngốc nghếch hơn ai đây?
Mọi người lại tiếp tục đi về phía trước, dung mạo bi thương xen lẫn căm hận của Thanh Linh xuất hiện trong ảo cảnh. Đêm tối mờ mịt, Thanh Linh nhìn theo Ấp cõng A Ẩn trên lưng chạy trốn, không tin vào mắt mình.
“Chàng… chàng… muốn đưa cô ta trốn đi sao?
Sắc mặt Ấp trở nên cau có. “Xin lỗi, tôi không thể bỏ mặc cô ấy, cô ấy là vợ tôi.”
“Không!” Thanh Linh gào thét thảm thiết như người bị tâm thần. “Thiếp mới là vợ chàng, là người vợ mà chàng cưới hỏi đàng hoàng. Ấp, chàng quên rồi sao? Hôm đó chàng đến Miêu trại, thấy thiếp khiêu vũ trên chiếc trống lớn, chàng nói chàng chọn thiếp. Chàng đốt lửa trại linh đình, cầu hôn thiếp, chàng nói chàng sẽ chăm sóc thiếp cả đời…
A Ấp, chàng nói cho thiếp biết, từ trước đến nay, chàng chưa từng yêu thiếp, phải không? Ngay từ khi kết hôn với thiếp đã là một sai lầm, chàng nhận nhầm thiếp là cô ấy, phải không?”
Khóe môi A Ấp giật giật, không nói một lời. Anh ôm A Ẩn, bước vội qua mặt Thanh Linh, khẽ nói: “Xin lỗi!”
Người đi, đêm tối dần. Thanh Linh ngã nhào, hết khóc lại cười, tay cô ta bốc từng nắm bùn đất dưới chân. “Ta hận, ta hận các ngươi… A Ẩn, nếu ngươi không xuất hiện, ta đã có hạnh phúc… A Ẩn, ta muốn ngươi mãi mãi không thể siêu sinh!”
…
Cảnh tượng một lần nữa lại thay đổi, cuối cùng dừng lại ở hồ nước, nơi mà A Ẩn và Ấp lần đầu tiên gặp gỡ. Trời trong mây vắng, mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng, Ấp ôm A Ẩn đã bị hủy hoại nhan sắc đến bên hồ, lớn tiếng kêu: “A Y, ngươi mau ra đây! Ta biết ngươi đang ở đó, mau ra đây!!”
Thoáng chốc, mặt nước trong vắt trở nên u tối, trong sóng nước dập dềnh, một đôi mắt xanh biếc nổi lên. A Ấp đặt A Ẩn ở ven bờ, đau khổ nói: “Ngươi có thể cứu cô ấy được không? Chỉ cần cô ấy không chết, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng…”
Ánh mắt trong hồ nước chăm chú nhìn Ấp, tựa như đang suy nghĩ về những lời anh ta vừa nói. Đến khi Ấp cho rằng nó đã bị những lời nói của mình làm cho cảm động thì con cá sấu đột nhiên nổi hẳn lên mặt nước, bơi tới, cắn phập một miếng vào giữa gáy A Ẩn. Tro