Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341969

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1969 lượt.

ận lấy cái bát trong tay anh, Mục Khả nói: "Băn khoăn của cậu chẳng ra sao cả, trừ phi cậu không thích Nhã Ngôn. Cậu thích cô sao? Chắc chắn thích. Nếu không thì sao cậu lại nhận điện thoại của cô ấy. Cậu biết, Hạ Hoằng Huân lớn hơn cháu mười tuổi, bao nhiêu người nói anh ấy trâu già gặm cỏ non, nhưng cậu nhìn anh ấy xem, vui như vớ được cái gì đấy, căn bản là không thấy quan trọng, nói là bạn gái trong hàng ngũ trẻ tuổi hóa, chứng minh anh ấy có hấp dẫn lớn. Trước kia ta thấy anh ấy lắm mồm, giờ nhìn lại, anh ấy quyết đoán hơn cậu nhiều."
"Người này, rõ ràng là địa vị lên rồi." Lần đầu tiên bị cháu gái ngoại phê bình, Hách Nghĩa Thành hơi bực mình: "Mình còn chưa lớn đâu, dám lên lớp cho cậu một khóa chính trị hả? Có phải được trao đổi nhiều với chính ủy đoàn 532 không, công tác tư tưởng được làm rất đến nơi đến chốn đấy."
“Cháu không có khiếu làm chính ủy, nhưng cháu cũng không phải là trẻ con đâu.” Mục Khả nhún vai, cười nghịch ngợm: "Cho lo là tâm trạng cậu không ổn, cho rằng độc thân càng đánh càng vinh quang."
Độc thân càng đánh càng vinh quang? Lộn xộn gì đấy. Hách Nghĩa Thành không nhịn nổi cười, nghĩ thầm Hạ Nhã Ngôn làm sao lại không thể nũng nịu một chút giống Mục Khả. Nói như vậy, thương cô cưng chiều cô cũng có chỗ xuống tay.
Không có được đáp án hài lòng từ miệng Hách Nghĩa Thành, Mục Khả giống một gián điệp nhỏ đi tìm hiểu Hạ Nhã Ngôn bên kia, hình như người ta giữ kín như bưng cái gì cũng không chịu nói. Không còn cách nào cô đem chuyện bệnh viện bên này mách lẻo với Hạ Hoằng Huân, cuối cùng cô như có điều suy nghĩ nói: "Anh nói xem đây là tình huống gì vậy? Cậu út rõ ràng là muốn ra tay, tại sao chợt ngừng công kích? Dùng trí tuệ của em, em không hiểu được."
Cô gái nhỏ của anh sao lại đáng yêu đến thế. Ánh mắt Hạ Hoằng Huân vẫn dừng trên bản đồ quân dụng, sâu trong đôi mắt hiện lên nụ cười ấm áp, anh nói: "Em đừng cso xía vào, bọn họ cũng không phải là đứa bé ba tuổi, theo đuổi bạn gái là kỹ năng cơ bản của đàn ông, không cẩn thận Hách Nghĩa Thành chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, anh cũng đoán được một chút tâm tư của Hách Nghĩa Thành, trừ băn khoăn đến vấn đề vai lứa địa vị, có lẽ anh càng muốn biết Hạ Nhã Ngôn có phải còn chưa dút tình với Tả Minh Hoàng không.
Kỹ năng cơ bản? Lạt mềm buộc chặt? Mục Khả đảo đảo con ngươi, cô nói: "Lời anh nói quá cao thâm, đã ra ngoài phạm vi em có thể hiểu. Thôi, không nói với anh nữa, em làm heo đi."
Nhìn giờ trong máy vi tính, Hạ Hoằng Huân nói: "Đi ngủ đi, ngày mai thứ sáu rồi, tan việc đến chỗ anh."
Được mời rồi. Mục Khả cong cong mắt cười, cô làm nũng hỏi: "Vậy anh tới đón em không?"
"Anh không có thời gian, buổi chiều có cuộc họp." Lo cô mất hứng, giọng Hạ Hoằng Huân mềm lại chút, anh nói: "Bắt xe đến đây đi, anh trả cho em, được không?"
"Xa như vậy, đi xe lãng phí quá, truyền thống phẩm chất đạo đức tốt của dân tộc Trung Hoa anh quên rồi à? Lại còn là quân nhân nữa, không xứng đáng." Mục Khả bĩu môi: "Nếu không em không đi, trời lạnh lắm."
Trong đầu dần hiện ra vẻ thơ ngây của cô, Hạ Hoằng Huân cười nói: "Không sợ lạnh, hỏa lực của anh mạnh, lập tức có thể mang ấm áp tới đây. Nghe lời đi, ngoan ngoãn, anh nhớ em lắm, tới thăm anh một chút."
Đồng chí Giải Phóng Quân vẫn là rất keo kiệt nói lời ngon tiếng ngọt, thỉnh thoảng nói được một lần, lập tức dụ được Mục Khả mặt mày hớn hở, cô dịu dàng nói: "Được rồi, vậy em sẽ trèo đèo lội suối một lần, để anh giải tỏa nỗi khổ tương tư."
Ngày thứ hai sau khi tan việc Mục Khả đến bệnh viện trước, giúp Hách Nghĩa Thành cơm nước xong,được phê chuẩn sau lên đường đến đơn vị. Đứng ở cửa bệnh viện rất lâu mà không có xe taxi, cô nói thầm: "Muốn xa xỉ một lần mà cũng không có cơ hội, thật là." Đi đến xe tuyến đứng.
Mùa đông đường trơn, xe tuyến lái rất chậm, giày vò gần hai giờ mới đến đoàn 532. Vốn định cho Hạ Hoằng Huân ngạc nhiên cô đến phòng anh làm việc, kết quả bị lính gác làm đúng phận sự cản lại. Chẳng còn cách nào, Mục Khả không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho anh. Hạ Hoằng Huân bảo cô đưa di động cho lính gác, cậu Chiến sĩ nhỏ vừa nghe là bạn gái Phó Đoàn Trưởng vội cho đi ngay, Mục Khả kiên trì theo đúng trình tự làm việc, ghi danh rồi mới vào.
Mục Khả xác định phương hướng rất kem, hơn nữa mấy lần trước tới đơn vị đều là ngồi "Xe riêng”, cô căn bản không nhớ đường, kết quả vòng nửa ngày vẫn không tìm đúng chỗ. Giống như có linh cảm giống nhau, Hạ Hoằng Huân gọi điện tới lúc cô đang mờ mịt, anh nói: "Em đi đến đâu rồi? Anh đứng ở cửa, sao không nhìn thấy em?"
Mục Khả hết nhìn đông tới nhìn tây: "Em không biết đây là đâu, phòng ốc của các anh toàn cùng một kiểu.”
Rẽ ngoặt Hạ Hoằng Huân xa xa nhìn thấy cô, cười hỏi: "Hoa cô nương kia là em sao?"
"À?" Mục Khả xoay người, nhìn anh đi nhanh tới, mặt mày lộ ý cười, cô nói: "Lính ngớ ngẩn kia là anh sao?"
Trong mắt bất đắc dĩ lại tràn đầy cưng chiều, Hạ Hoằng Huân hơi sẵng giọng: "Quen không ra thể thống gì rồi."
. . . . . .
Khi Mục Khả và Hạ Hoằng Huân cùng