XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341570

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1570 lượt.

mắt nhìn anh: "Anh còn đá xoáy tôi, đâu phải tôi cố ý chứ." Cô không có ngốc đến nỗi ở trước mặt mọi người gây khó dễ với đồng chí giải phóng quân.
Viên Soái lơ đễnh, nhắc nhở: "Cô đừng chọc vào anh ấy, nếu không buổi chiều đứng tư thế quân đội sẽ thảm đấy."
******
Dưới ánh mặt trời nóng nực, bóng dáng cao lớn của Hạ Hoằng Huân rất nổi bật, anh duy trì tư thế đúng chuẩn đứng cùng học viên chừng 40 phút đồng hồ. Khi chú ý tới vị đồng chí nào đó bắt đầu xuất hiện như động tác nhỏ như gãi mặt, anh khẽ mím khóe môi, lặng lẽ phóng tầm mắt sang nơi khác, điểm dừng là gò má của cô bị phơi nắng đến ửng hồng.
Chạm phải ánh mắt có ý nhắc nhở của anh, Mục Khả nhíu đầu lông mày, cố chịu đựng không đưa tay ra gãi mặt nữa, nhanh chóng rút về tay đứng lại đàng hoàng, nghiêm trang. Nhưng đây thật ra chỉ là hình tượng bên ngoài, ở trong lòng cô đã tính toán nếu như qua 5 hoặc 10 phút nữa mà anh ta vẫn chưa ra lệnh nói nghỉ ngơi, có nên giả bộ té xỉu hay không đây? Nếu vậy phải ngã tư thế nào để không bị đau, lại tương đối giống như bị choáng váng thật.
"Thôi quên đi, anh ta rất tinh ranh, bị vạch trần thì thật mất mặt, hơn nữa buổi sáng anh ta đã ‘thiện tâm’ trả mình một con ngựa, không nên khiêu chiến với ‘lòng tốt’ số lượng có hạn của anh ta." Nghĩ tới nghĩ lui Mục Khả gạt bỏ ý định giả bộ bất tỉnh, việc này không có tính xây dựng nên cắn chặt hàm răng đứng như tùng.
Thời gian bấm thật chuẩn, vừa đứng đủ một giờ Hạ Hoằng Huân truyền khẩu lệnh nghỉ ngơi, Tô Điềm m đứng đến choáng váng mặt mũi suýt nữa xụi lơ trên mặt đất, may là Mục Khả phản ứng mau lẹ kịp thời đỡ lấy khuỷu tay cô, dìu cô đến bậc thềm nghỉ ngơi.
Thấy Tô Điềm m phờ phạc rã rượi ngồi nghệch ra, Mục Khả cười trêu nói: "Còn cho rằng anh ta có lực hấp dẫn nữa không?" Chỉ cần nghe được khẩu lệnh nghỉ ngơi cô lập tức có lại tinh thần, vô cùng có tiềm lực làm con gián.
Từ nhỏ được cha mẹ nâng ở lòng bàn tay chưa từng nếm qua một chút khổ cực, Tô Điềm m hoàn toàn bị huấn luyện hạ gục, cô có chút cảm thán nói: "Lực hấp dẫn vẫn phải có, nhưng mà. . . . . . Aizzz, mình vẫn giữ vững lập trường."
Mục Khả khẽ cười: "Cô giáo Tô, cậu nên nhận rõ tình thế đi."
"Cô giáo Mục, mình thấy cậu mới chính là người nên nhận rõ tình thế." Tô Điềm m mất thật nhiều hơi sức để di chuyển khoảng cách đến gần Mục Khả: "Hiện tại đồng chí Trung Tá được khá nhiều người ủng hộ, cậu nên sáng suốt một chút đến đứng cùng một chiến tuyến với mình đi."
Mặc dù có kinh nghiệm đứng tư thế quân đội "Phong phú", nhưng tố chất cơ thể Mục Khả lại có vấn đề, đúng thật là không chịu nổi cường độ huấn luyện đột nhiên mà tới này, chậm chạp duỗi thẳng chân, cô nói: "Cậu đã hoàn toàn bị sùng bái làm mù quáng. Bọn họ ngoại trừ nghề nghiệp đặc biệt, gặt hái được phù hiệu, huân chương, nhưng khi cởi quân trang ra thì cũng chỉ là đàn ông, động vật sống thôi."
“Có vẻ như cậu không thích huấn luyện viên, tại sao thế?" Nghĩ đến biểu hiện của Mục Khả, Tô Điềm m cảm rất kỳ quái.
Mục Khả không vội trả lời, cô nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời xanh biếc, giống như đang suy nghĩ lại càng giống như nhớ lại, thật lâu mới nói: "Không phải mình có thành kiến với huấn luyện viên, chỉ là. . . . . ."
Lời Mục Khả còn chưa nói hết, Tô Điềm m đã vùng vẫy đứng lên, miệng la hét: "Không được, không được, người có ba cấp."
Tô Điềm m mới vừa đi, Khang Bác liền chạy tới đây, đưa chai nước suối trong tay cho Mục Khả: "Cô giáo Mục, huấn luyện viên Viên bảo em đưa cho cô!"
"Cám ơn." Mục Khả nói xong tiếng cám ơn, giơ chai nước suối lên quơ quơ với Viên Soái đang nhìn về phía bên này.
Khang Bác gãi gãi đầu ngồi xổm xuống ở bên cạnh cô: "Cô ơi, học tiếng Anh có bí quyết gì không? Cô làm thế nào vượt qua cấp tám?"
"Từ 4 tuổi bắt đầu biết chữ, đến năm 21 tuổi vượt qua cấp tám, học ròng rã 17 năm, không có gì đáng phải hâm mộ."
Khang Bác kinh ngạc: "Cô à, cô còn nhỏ vậy đã bắt đầu học Tiếng Anh rồi hả?"
Trên mặt vẫn nở nụ cười hời hợt ấm áp, Mục Khả nhẹ giọng nói: "Mẹ cô là giáo sư dạy tiếng Anh."
Khang Bác bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là thế, khó trách cô lại chọn ở lại trường. . . . . ."
Mục Khả cười cười không lên tiếng, nghỉ ngơi đại khái chừng mười phút, thấy Tô Điềm m ở cách đó không xa hô to: "Mục Khả, mau tới đây." Nghĩ rằng phải tập hợp, cô vội vàng đứng lên, nhấc chân chạy ngay đến sân huấn luyện.
Tô Điềm m thấy cô thở hổn hển, nói: "Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Xung phong à?" Khiến cho giáo viên bên cạnh cũng buồn cười.
Mọi người bị giáo huấn phát điên nên thương lượng chơi trò chơi. Mục đích thật sự ẩn chứa trong đó chính là muốn kéo gần khoảng cách với các huấn luyện viên, cố gắng làm cho quân địch chuyển thành đồng minh, để mong một tháng huấn luyện tới được thả lướt nước.
Mục Khả mệt đến bở hơi tai, thật sự không còn hơi sức hao phí để chơi đùa, chết sống không chịu tham gia. Tô Điềm m hùng hổ mặc kệ cô có đồng ý hay không, trực tiếp cứ như đã thừa nhận, sau đó lôi kéo giáo viên khác đi mời sĩ quan huấn luyện, mục tiêu đương nhiên là đồng chí Trung tá rất n