
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341577
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1577 lượt.
hiều lần được quan tâm coi trọng.
Hạ Hoằng Huân đang nói chuyện cùng Viên Soái, khóe mắt liếc thấy có người đi tới, sau khi hiểu rõ dụng ý của Tô Điềm m, nhíu mày theo thói quen, quay đầu lại nói với Viên Soái: "Cậu đi làm cho bầu không khí trầm lặng này sôi nổi một chút." Anh cũng cảm thấy học viên đang chịu áp lực, anh đã bàn bạc với Viên Soái kế sách để thay đổi tâm trạng cho mọi người.
Viên Soái biết Hạ Hoằng Huân coi trọng hình ảnh và ảnh hưởng, không muốn hòa mình với học viên, nghe Tô Điềm m nói chỉ đạo viên cũng tham gia, đương nhiên nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó Doanh trưởng dẫn Mục Khả chạy vòng, tâm tư anh chợt xoay chuyển, giựt giây nói: "Doanh trưởng, ở chung một chỗ mà không ra chơi với bọn họ cũng thật không công bằng, mà như thế cũng không phát huy được ưu thế quân ta." Một mặt tự chủ trương trả lời Tô Điềm m ý nói huấn luyện viên Hạ cũng tham gia.
"Tạo phản phải không?" Hạ Hoằng Huân bất mãn liếc xéo Viên Soái.
Viên Soái bắt đầu dáng vẻ vô lại, vẻ mặt cợt nhả anh nói: "Doanh trưởng, anh cũng không thể trả đũa."
"Cậu còn biết tôi là Doanh trưởng?"
"Biết, biết." Viên Soái cười hắc hắc: "Nhưng trên điều lệnh có viết, chúng ta là quan hệ đồng chí bình đẳng."
"Không tệ, càng ngày càng có tiền đồ rồi." Hạ Hoằng Huân gật đầu một cái, không để tâm nói: "Cho cậu chút mặt mũi cậu liền khua tay múa chân, nhìn xem tôi làm thế nào trừng trị cậu." Nhưng thật ra là không từ chối, coi như đã đồng ý tham gia.
Mục Khả thấy Hạ Hoằng Huân đi tới lại càng không muốn tham gia, nhưng cánh tay bị Tô Điềm m liều chết níu lại, muốn đi cũng không đi được.
Nghe xong quy tắc, Viên Soái gọi vài người huấn luyện viên cùng học viên tới, mười người chia làm năm tổ. Không biết có phải anh cố ý hay không, Mục Khả thế nhưng vừa khéo mà cùng kẻ địch - Hạ Hoằng Huân một tổ. Đứng ở bên cạnh dáng người cao một mét tám mấy của anh, cô có vẻ thật nhỏ nhắn xinh xắn.
Hạ Hoằng Huân biết Viên Soái cố ý. Chiếu theo chiều cao khác nhau của anh và Mục Khả, đảm nhiệm trò chơi này rõ ràng đã mất đi ưu thế, thậm chí còn rất tốn sức. Anh vốn định đề nghị sắp xếp lại một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của đồng chí Mục Khả thì không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt u ám liếc nhìn Viên Soái một cái, như muốn nói: "Ông đây sẽ không để yên cho cậu!" Người nào đó sợ tới mức vội chạy sang chỗ khác coi như không nhìn thấy.
Để tăng thêm độ khó, kết hợp vật liệu trụ sở huấn luyện hiện có, trò chơi quy định thế này: Sắp hai tổ viên cho bọn họ đứng song song sát vào nhau, hai chân trái phải bị buộc vào nhau, sau đó dùng khoảng cách giữa tay phải và tay trái nâng trái bóng tiến lên phía trước 100m, trên đường đi nếu như trái bóng bị rơi phải nhặt lên bằng một tay rồi tiếp tục đi, ai đến điểm cuối cùng trước thì người đó thắng, tổ thua phải biểu diễn tiết mục.
Tâm tình chống đối của Mục Khả bắt đầu phát tác, cô không an phận mà đứng lắc lư làm loạn, cố ý không chịu khom người xuống phối hợp thao tác trói chân với Hạ Hoằng Huân.
Hạ Hoằng Huân ngừng động tác trên tay, ngồi xổm trên mặt đất ngước mặt lên nhìn cô, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Đồng chí nhỏ, bây giờ không phải là lúc để phát tiết tình cảm cá nhân, mời cô phối hợp một chút!"
Dâu tây loại Pháp
Mục Khả đang suy nghĩ làm thế nào để gây phiên phức cho anh, hoàn toàn không phát hiện ở trong trò chơi này chiều cao hai người bất lợi, cô ôm quả bóng rổ, cười giảo hoạt: "Dạ, đồng chí Doanh trưởng, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của anh."
Phục tùng mệnh lệnh? Nếu không nhìn ra cái ý đồ nho nhỏ cô thì anh đã không phải là Hạ Hoằng Huân rồi. Nhưng với sức của cô cũng chả thể gây ra nhiễu loạn gì, vì thế liền kệ cô. Khi cô còn tưởng không có việc gì ngọ ngậy lộn xộn thì tay Hạ Hoằng Huân lại hơi dùng sức đè bắp chân của cô xuống. Nghĩ thầm: đừng mong chống đối tôi ra mặt, đây tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn.
Mục Khả không thể cử động, bất mãn chỉ trích: "Anh dùng võ lực làm gì? Không biết cái đó có thể chạm đến bụng sao?"
Lưu loát kết thúc, anh đứng lên như không có việc gì nói về: "Đối với em mà nói, chạm đến linh hồn tương đối khó khăn."
Rất nhanh phản ứng kịp là anh đang nhắc nhở mình đừng có dùng tốc độ chạy vòng đêm đó làm ảnh hưởng đến anh, Mục Khả bĩu môi bày tỏ bất mãn: "Đồng chí già, đừng nói như thể tôi là con rùa đen."
Cái trò chơi này lúc khai mạc hội liên hoan thời còn học sinh cô đã từng chơi, Mục Khả căn bản không coi là quan trọng, lúc chơi thật, cô mới phát hiện sự ăn ý giữa hai người bọn họ quá kém, hơn nữa bước chân anh quá lớn, cô có chút không theo kịp, hơn nữa bị hai cái tay ôm quả bóng rổ cản trở cô hành động, chủ yếu nhất là cô vốn là một phần tử quấy rối, hành động không nghe theo chỉ huy.
Nghe được khẩu lệnh "Bắt đầu", đầu tiên cô bỏ đồng bạn, liều mạng lao lên phía trước.
Hạ Hoằng Huân coi như hiểu, nha đầu nhỏ này trong khi huấn luyện không dám xung đột chính diện cùng anh bây giờ đang cố ý làm ngược với anh. Anh nhanh chóng điều chỉnh bước ch