XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1659 lượt.

anh phát huy ra đặc điểm tốc độ chuyển động nhanh nhạy của lính trinh sát, trước lúc cô ngã xuống theo bản năng cúi người, làm đệm thịt cho cô.
Không làm gì được, Mục Khả kinh ngạc hô một tiếng nhào vào trong ngực Hạ Hoằng Huân, cái cằm xinh xắn vừa vặn đập vào xương quai xanh anh, ngay sau đó, hàm răng trắng noãn không bị khống chế đập mạnh lên cổ anh. Mục Khả thậm chí cảm nhận được rõ ràng hàm răng chạm vào làn da ấm áp, cùng với anh không biết là bởi vì đau đớn hay là những nguyên nhân khác mà không tự giác làm ra động tác nuốt vào.
Cảm thấy cổ mơ hồ đau đớn, Hạ Hoằng Huân nhíu nhíu mày, sau đó hít sâu.
Không biết là bởi vì trò chơi vận động và tinh thần kích động làm thần kinh cô có chút hoảng hốt, hay là lúc ngã xuống không cẩn thận lau súng cướp cò lúng túng ngượng ngùng ngẩng đầu, tóm lại, tình hình lúc đó đúng là, đồng chí nhỏ Mục Khả trơ mắt nhìn phía dưới cổ Hạ Hoằng Huân bị hàm răng của cô đập vào tạo ra một quả ô mai mập mờ, nửa ngày không hồi phục, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng.
Hạ Hoằng Huân cảm thấy được sự khác thường của cô, cho rằng không bảo vệ tốt làm cô bị thương, đỡ bả vai của cô vội vàng hỏi: "Sao vậy? Đụng phải chỗ nào rồi?" Vừa nói, lại đỡ cô đứng lên. Trước mặt nhiều thầy trò, anh không muốn làm cô lúng túng.
Ý thức Mục Khả là tỉnh táo, nhưng triệu chứng choáng váng làm cô vô cùng khó chịu, muốn lui khỏi ngực anh, cả người lại mềm nhũn giống như bông không làm được gì, chỉ có thể nói nhỏ: "Đầu tôi choáng váng. . . . . ."
"Khả Khả!" Lúc này, tiếng nói trầm thấp xuyên qua đám người truyền tới. Hách Nghĩa Thành chẳng biết đã đi tới sân huấn luyện từ lúc nào, anh mặc quân trang bước nhanh tới, không chút cố kị, tự nhiên mà kéo Mục Khả từ trong khuỷu tay Hạ Hoằng Huân vào trong ngực.






Ý tưởng mang tính xây dựng
Nhìn Mục Khả được Hách Nghĩa Thành thân mật ôm vào trước ngực, đáy mắt thâm thúy của Hạ Hoằng Huân dâng lên gợn sóng, ngay sau đó bình ổn lại hơi thở như không có việc gì, trên mặt không biến sắc giống như việc từng bị té ngã mất thể diện trước cả doanh trại trinh sát hoàn toàn không hề tồn tại, vẫn duy trì tỉnh táo bình thản ung dung.
Nhưng mà Viên Soái hiểu rõ tính khí của lão đại, biết chuyện này không xong. Nếu không lần đó trở lại địa bàn của mình đồng chí Doanh trưởng cũng sẽ không phẫn nộ đến mức suýt chút nữa đập vỡ xương cốt các chiến sĩ. Đừng hiểu lầm, Hạ Hoằng Huân không phải đánh bọn họ, mà còn trí mạng hơn so với cái này. Anh điều chỉnh phương án huấn luyện cả đêm, làm cho cường độ tăng lên có thể so với bộ đội đặc chủng. Cho nên nói, lính của doanh trại trinh sát cứng rắn như vậy tuyệt đối là bị "Đấm" mà luyện ra được.
Hách Nghĩa Thành có chút ngoài ý muốn với việc Hạ Hoằng Huân phụ trách huấn luyện quân sự đại học C, anh vốn đang chờ lính Trinh Sát đến cùng anh luận võ phân cao thấp, rửa sạch sỉ nhục bị bắt, không ngờ lúc đến trụ sở huấn luyện lại nhìn thấy một màn như vậy. Theo bản năng ôm chặt Mục Khả, anh mím môi nhìn Hạ Hoằng Huân không nói lời nào.
Theo lý thuyết dù là quân hàm hay là chức vụ Hách Nghĩa Thành cũng đều cao hơn Hạ Hoằng Huân, Hạ Hoằng Huân nên phải cúi chào trước. Nhưng mà, ôm ấp không rời cùng ánh mắt bất mãn khi nhìn anh, đều làm cho anh cực kỳ khó chịu. Vì vậy, Doanh trưởng Hạ đáp lễ cho Tham Mưu Trưởng Hách bằng sự im ắng đầy bạo lực.
Thu hồi ánh mắt sùng bái ném tới trên người Hạ Hoằng Huân, liếc mắt nhìn Hách Nghĩa Thành ở đối diện, Hướng Vi nén cười nói: "Vậy thì tiếp tục đi, cô giáo Mục!"
Hách Nghĩa Thành cũng cười, thấy sắc mặt Mục Khả quả thật không tốt, vừa dìu cô đi về phòng cứu thương vừa nói: "Lá gan của cháu càng lúc càng lớn, lại dám giở trò lừa bịp ở trước mắt Hạ Hoằng Huân."
Cái gì mà giở trò lừa bịp? Mục Khả kháng nghị: "Người ta là ngất thật mà!" Chỉ là, nguyên nhân choáng váng thật hơi khó mở miệng.
Hách Nghĩa Thành ừ một tiếng, đến cửa phòng cứu thương mới lại nói: "Còn có hơi sức nguỵ biện, xem ra thuộc loại choáng thông thường." Nhìn thấy quân y, anh nói: "Ở đây có người bị bệnh ngất như thông thường, làm phiền xem dùm một chút."
Hướng Vi bị hai người chọc đến buồn cười.
"Bởi vì đường máu thấp mà phải nằm viện, toàn bộ địa cầu tìm không ra người thứ hai." Ngồi dựa ở đầu giường, Mục Khả nói: "Tham mưu trưởng Hách, cháu chỉ ăn cơm không đúng giờ nên hơi mệt mà thôi, thật không cần huy động nhân lực, hao tài tốn của cải là không đúng."
Hách Nghĩa Thành không nói lời nào, ngồi ở bên cạnh giường vẫn một mực gọt trái cây.
Mục Khả ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, có chút chột dạ tự kiểm điểm nói: "Cháu biết, cháu không thể quá kích động quá mệt quá đói, cháu cũng có mang theo bên người đường và chocolate, nhưng buổi sáng cháu ngủ quên thôi, cuối cùng không phải cậu muốn cháu bị phạt đứng tư thế quân đội chứ?"
Hách Nghĩa Thành không ngẩng đầu, hoàn toàn che giấu cho cô.
Thấy anh gọt xong quả táo, Mục Khả theo thói quen vươn tay nhận lấy, nhưng không ngờ Hách Nghĩa Thành lại