Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1575 lượt.

ả Khả đã kết hôn, cậu phải cực kì đề cao cảnh giác, hậu phương cũng không hẳn đã an toàn, mà cậu thì hay phải đi huấn luyện ở bên ngoài, không sợ cô ấy bị người khác lừa đi sao?”
Thấy chưa, không có dáng vẻ anh họ gì hết. Hạ Hoằng Huân không biết lớn nhỏ cãi lại anh: “Cậu đúng là nói chuyện không biết suy nghĩ, đừng quên là ai lặng lẽ khiến chị dâu mang thai nên phải chạy tới phòng khách ngủ một tháng, còn không biết xấu hổ nhắc nhở tôi.”
Bị vạch trần, Mục Nham giải thích: “Cái này là ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn.”
Hạ Hoằng Huân bật cười: “Không nói nữa, tôi đây còn phải làm việc nữa, nhớ đưa bà xã tôi về nhà an toàn, nếu không cứ chờ tôi trở về sẽ tính sổ với anh.”
Vốn chỉ định ở thành phố A chơi mấy ngày rồi trở về, không ngờ lại ở tận một tháng. Sau khi về nhà Mục Khả tiến hành tổng vệ sinh lần một lần, buổi tối nói chuyện điện thoại với Hạ Hoằng Huân hỏi anh khi nào huấn luyện dã ngoại kết thúc, Hạ Hoằng Huân nói: “Còn mười ngày nữa, mấy ngày trước mưa to, ảnh hưởng đến tiến độ.”
“Mười ngày? Lâu như vậy sao?” Mục Khả nghe xong có chút nhụt chí.
Nghe ra thất vọng trong lời nói của cô, Hạ Hoằng Huân ngồi trong lều dỗ dành cô: “Nhớ anh sao? Ngoan, mười ngày sẽ trôi qua nhanh thôi, được không?”
Mục cũng không muốn kéo chân anh, xốc lại tinh thần nói chuyện phiếm cùng anh, đau lòng thấy anh bận suốt một ngày, nũng nịu mấy câu sau đó chủ động nói cúp điện thoại.
Đêm nay cô nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, sáng hôm sau thu xếp mấy bộ quần áo đơn giản, mang theo một chút đồ ăn bình thường Hạ Hoằng Huân thích ăn, một mình đi dã ngoại.
Căn cứ huấn luyện bên ngoài cách đoàn 532 rất xa, đường lại rất khó đi. Không nói đến đầu óc choáng váng, ngay cả dạ dày cũng đảo lộn tùng phèo. Không biết đã phải ngồi xóc nảy bao lâu, cuối cùng Mục Khả cũng đến nơi. Đến lúc nhìn thấy Hạ Hoằng Huân đã là xế chiều. Anh mặc trang phục chỉ huy, gương mặt anh tuấn bị phơi nắng có hơi đen lại, khi nhìn thấy cô, anh không có một chút vui mừng nào, cũng chẳng thèm cười mà trực tiếp vén thẳng cửa lều tiến vào.
Mục Khả đoán có lẽ anh giận, dù sao anh cũng là người rất chú ý đến hình tượng, căn bản không hy vọng cô tới nơi làm việc tìm anh. Nhưng tới cũng đã tới rồi, Mục Khả không thể làm gì khác hơn ngoài nhắm mắt đi vào theo.
Tháo mũ chỉ huy ném lên trên bàn, Hạ Hoằng Huân bắt đầu phê bình cô: “Tối qua không phải đã nói với em rồi sao, mười ngày nữa anh sẽ trở về, tại sao không nghe lời mà tới đây hả? Ảnh hưởng không tốt có biết không? Đúng, anh là đoàn trưởng, người đứng đầu đoàn 532 không ai dám nói gì trước mặt anh, nhưng sau lưng anh mọi người sẽ nghĩ gì, có ai mang theo bà xã đi huấn luyện dã ngoại không?”
Mặc dù biết đột ngột tới có thể khiến anh không vui, nhưng Mục Khả hoàn toàn không ngờ anh sẽ nghiêm khắc giáo huấn cô như vậy, thậm chí không hỏi cô một câu có mệt hay không, hưng phấn trên đường đi đã trở thành uất ức. Mục Khả đứng bên trong lều, đi cũng không được mà ở cũng không xong, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Một tháng không gặp, tuy Hạ Hoằng Huân rất nhớ cô nhưng tình huống đặc biệt như vậy, thân là đoàn trưởng anh phải nghĩ cho toàn cục, đành nói: “Thời gian vẫn còn sớm, anh sắp xếp người đưa em về.”
Mệt cho cô còn thường xuyên khoe với Hướng Vi rằng Hạ Hoằng Huân giống như thượng đế có thể khoan dung cho sự tùy hứng làm nũng của cô. Bây giờ thì tốt rồi, gả cho anh thì hình như thân phận cũng đã được thăng cấp rồi, nhưng sao đãi ngộ lại bị hạ xuống vậy chứ? Chưa bao giờ bị anh lạnh nhạt răn đe như vậy, Mục Khả nghe mà nước mắt lập tức rơi xuống, cô tức giận xoay người rời đi, trong miệng không phục nói: “Không cần làm phiền, em tự tới thì cũng có thể tự về được.”
“Quay lại.” Hạ Hoằng Huân kêu to, nhưng Mục Khả mặc kệ cứ thế ra khỏi lều trại. Chờ đến lúc anh đuổi theo, thấy Ninh An Lỗi đang ngăn cô.
“Sao thế?” Ninh An Lỗi hoà giải: “Chị dâu nhỏ tới thăm cậu, sao cậu lại chọc cô ấy khóc?” Lục Trạm Minh được điều đi, Hạ Hoằng Huân lên chức đoàn trưởng, Chính ủy vẫn là Ninh An Lỗi.
“Không sao, là có hạt cát bay vào mắt. Thay đổi thời tiết nên tôi mang quần áo đến cho anh ấy, xong việc rồi trở về.” Mục Khả cố gắng hít mũi ngăn nước mắt, xoay người đem túi đồ trong tay cho Hạ Hoằng Huân: “Quần áo ở bên trong, em về đây. Chính ủy, hẹn gặp lại.”
Mục Khả được anh nâng niu trong lòng bàn tay, sau khi kết hôn anh chưa từng chọc cô khóc. Lúc này nhìn dáng vẻ nhỏ bé tủi thân của cô, không cần nói cũng biết trong lòng Hạ Hoằng Huân cảm thấy khó chịu, nhưng anh không có mặt mũi đâu mà giữ cô lại nên chỉ cầm cái túi của cô, đứng yên tại chỗ. Thầm nghĩ đi thì đi đi, cùng lắm là kết thúc huấn luyện dã ngoại thì quỳ gối trên tấm ván giặt nhận tội với cô là được.
Sao không nhìn ra hai vợ chồng này đang giận dỗi chứ. Biết rõ tính khí của Hạ Hoằng Huân nên sau khi suy nghĩ một lát là Ninh An Lỗi lập tức hiểu ra. Anh chạy hai bước đuổi theo Mục Khả giữ chặt cổ tay cô, kiên quyết lôi người tới bên cạnh Hạ Hoằng Huân: “Hôm nay sắp tối rồi, muốn về cũng hãy đợi