Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341574

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1574 lượt.

đến ngày mai đi, chị dâu nhỏ trước tiên nghỉ ngơi ở trong lều của lão Hạ một chút. Bên kia còn đang cần kiểm tra, chúng tôi qua đó, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Mục Khả cự tuyệt: “Không sao, trời vẫn chưa tối lắm, tôi không muốn làm trễ nải công việc của các anh. . . . . .”
“Đi nghỉ ngơi một lát, chờ anh trở lại.” Hạ Hoằng Huân vội vàng theo xuống bậc thang, đem cái túi nhét vào tay cô, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, xoay người đi theo Ninh An Lỗi.
Mục Khả cũng biết lần này tùy hứng, nhưng bây giờ Ninh An Lỗi cũng đã lên tiếng, Hạ Hoằng Huân lại ra lệnh, cô liền xoay người trở vào trong lều của anh. Ngồi khóc một lát, liền mang đồ ăn cùng mất thứ vật dụng mang đến cất đi cho anh, sau đó dọn dẹp “phòng” cho anh, đợi đến khi trời tối, Hạ Hoằng Huân vẫn chưa trở lại, cô mệt mỏi vô thức ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Mục Khả không quen giường ngủ không say, cho nên khi cảm thấy có người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình , cô liền tỉnh lại.
Thấy cô trở mình ngồi dậy, Hạ Hoằng Huân đè bả vai cô lại, anh nói: “Là anh.” Vừa nói vừa mở đèn pin.
Nghĩ đến lúc trước anh không nể mặt mà răn dạy cô, Mục Khả trẻ con xoay mặt đi không thèm để ý tới anh.
Hạ Hoằng Huân thấy thế không những không dỗ dành cô, lại còn nói: “Sao vậy? Giận dỗi rồi sao? Biết hôm nay sai thế nào không?” Anh là người rất có nguyên tắc, cho dù là người nhà của anh, đang ở nơi công tác Hạ Hoằng Huân cũng không dễ dàng nhân nhượng, cho nên định cho cô một bài học.
“Chúng ta là vợ chồng, ở nhà thế nào cũng được, cái gì anh cũng có thể theo em, có thể nhường em. Nhưng bây giờ là ở đơn vị chứ không phải anh đi ra ngoài chơi, nhiều binh sĩ nhìn như vậy, em nói xem nếu anh mang theo bà xã bên người thì sao triển khai công việc được? Người ta sẽ âm thầm nói em không hiểu chuyện, nói anh không biết bảo em, hiểu không?”
Mục Khả nhỏ giọng giải thích: “Em không làm phiền người khác, em tự đi xe tới đây, chỉ muốn gặp anh một lát rồi đi thôi.”
Anh đã cảm thấy kỳ lạ là tại sao lại không gặp tham mưu Hồ, thì ra là tự mình tới đây. Giọng nói Hạ Hoằng Huân có chút dịu đi, anh nói: “Chỗ này gập ghềnh như vậy, em đi xe tới đây cũng không an toàn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, em bảo anh phải làm sao, hả?”
Điều này làm sao cô không hiểu, nhưng cô cũng có nỗi khổ tâm. Mục Khả cúi đầu giải thích: “3 ngày nữa là khai giảng đại học C, em nhận được thông báo rằng phải tham gia huấn luyện bổ túc cùng hai giáo viên khác trên giáo ủy, trong một tháng không được ra ngoài.” Nói cách khác là nếu như hôm nay cô không đến, chờ đến khi anh kết thúc tập huấn dã ngoại thì cô đã tham gia học bổ túc rồi, tính ra hai người lại phải xa nhau thêm một thời gian nữa mới có thể gặp mặt được.
Hoá ra là như vậy, khó trách cô luôn luôn hiểu chuyện nay lại đột nhiên chạy tới đây. Nghĩ đến giọng điệu của mình lúc trước, Hạ Hoằng Huân kéo cô vào trong ngực, dịu dàng an ủi: “Được rồi, đừng giận nữa, là anh không đúng, không hiểu rõ tình hình đã mắng em, trách nhầm em rồi.”
Thân thể Mục Khả không phản kháng, nhưng trong miệng lại oán trách: “Sao anh lại hung dữ như thế chứ, còn hung dữ hơn lúc răn đe lính của anh, làm em sợ muốn chết.” Từ lúc yêu nhau cho đến khi kết hôn, anh chưa hề mắng cô lần nào, ở trong lòng cô cũng hơi khó chấp nhận.
Vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô, Hạ Hoằng Huân nói: “Xin lỗi, là anh hơi nóng nảy. Nhưng em không thông báo đã đột nhiên tới đây, đừng nói anh hù dọa em, em mới hù dọa anh sợ hết hồn.”
Mục Khả ôm cổ của anh: “Vậy anh có nhớ em không?”
Hạ Hoằng Huân cũng thành thật, di di chóp mũi của cô, anh nói: “Nhớ, cả đêm cả ngày đều nhớ.”
Mục Khả cười, chủ động tiến tới hôn một cái lên đôi môi anh, đổi lại là một cái hôn triền miên thật sâu.
Dỗ dành bà xã xong, đồng chí đoàn trưởng tự mình múc nước rửa mặt cho “thủ trưởng”, dọn dẹp thỏa đáng xong Hạ Hoằng Huân dẫn Mục Khả đến chỗ Ninh Anh Lỗi ăn cơm. Vừa vào cửa, Mục Khả đã bị lượng đồ ăn lớn trên bàn hù dọa.
Nhìn mâm đĩa cùng chén lớn chén nhỏ, Hạ Hoằng Huân cười nói với Ninh An Lỗi: “Anh đây là mời cơm hay cho heo ăn vậy.”
Ninh An Lỗi kêu Mục Khả ngồi, cười ha ha nói: “Điều kiện hơi kém, nhưng chị dâu nhỏ đường xa đến chơi, thế nào cũng phải hoan nghênh một chút chứ, chúng ta đành chấp nhận thôi.”
Tập huấn bên ngoài vô cùng gian khổ, nếu như không phải do Mục Khả tới thì đoàn trưởng như Hạ Hoằng Huân cũng sẽ cầm hộp cơm quân dụng ăn thôi, đâu có chuyện bày cả một bàn đồ ăn như thế này.
Hiểu tình hình, Mục Khả biết lần này tới đây quả thật có phần lỗ mãng. Buổi tối lúc cô ngủ lại lều của Hạ Hoằng Huân, cô thành khẩn nhận lỗi với anh: “Thật xin lỗi, em sai rồi. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ gây phiền toái cho anh nữa, anh đừng giận em.”
Hạ Hoằng Huân cởi quần áo nằm xuống: “Anh không giận. Nhưng lần sau không được làm thế nữa.”
Mục Khả chủ động nằm gọn trong ngực anh, gối lên cánh tay của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào người anh, dịu dàng nói: “Biết rồi, bảo đảm lần sau không làm thế này nữa.”
Hai người hàn huyên một chút, Mục Khả quan tâm nói: “Anh mệt


XtGem Forum catalog