Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.

úc mà là không nỡ nhìn thấy cô sống buồn khổ như vậy.
Ẩn Trúc nghe anh nói vậy thì biết chắc anh cũng đã nghe về chuyện của cô rồi, "Đúng, đúng, chẳng phải là em đang sửa chữa sai lầm đây sao?". Sau khi Ngô Dạ Lai quay về thì không có tin tức gì nữa, lần này chắc kết thúc thật rồi.
Kỳ nghỉ tiếp theo, Ẩn Trúc định sẽ về nói chuyện với gia đình hai bên, Tết năm ngoái, cô đã nói dối bố mẹ hai bên, nỗi bất hạnh không thể nói ra đó thật sự khiến cô khổ tâm.
Thẩm Quân Phi không ngờ trong một thời gian ngắn như thế mà Phùng Ẩn Trúc lại nói tới một đề tài nhạy cảm như vậy, dù sao họ cũng đã không liên lạc mấy năm rồi nên cũng có xa cách về mặt tình cảm. Anh còn đang suy nghĩ nên nói tiếp thế nào thì Ẩn Trúc đã nói tiếp, "Không cần phải tỏ vẻ điềm tĩnh như thế đâu, chuyện đã thành ra thế này, mọi người cũng không cần lảng tránh nữa".
Những người xung quanh, ai cũng cố gắng bảo vệ cô, như Tiêu Ly mà thỉnh thoảng trong bữa ăn có ai đó vô tình nhắc đến đề tài ly hôn, anh đều nghĩ cách để nói lảng sang chuyện khác khiến Ẩn Trúc cũng thấy ngại ngùng. Thực ra cô đã qua giai đoạn, gặp phải chuyện gì cũng tự liên hệ với bản thân mình rồi, có điều vì họ mới biết nên để ý hơi quá tới cảm xúc của cô.
Cảm giác được chăm sóc bảo vệ, không thể nói là không tốt nhưng mà vì nguyên nhân này thì cô không thích. Cô không muốn vì vấn đề của cá nhân mình mà nhận được sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt như vậy. Như thế cũng đồng nghĩa với việc, chỉ khi nào chuyện này bị người khác quên đi thì cô mới có thể từ bỏ thật sự.
Thẩm Quân Phi thoáng nghĩ, "Chẳng phải là vì mong em sẽ sống tốt hơn sao, ý tốt thì em cũng nên đón nhận chứ. Chuyện đã qua hay chưa qua cũng không thể chỉ dựa vào lời em nói là xong, ai cũng đều thấy".
Ẩn Trúc tỏ ra ngạc nhiên, "Phi Nhân, anh giận đấy à?".
Mặc dù sắc mặt của Thẩm Quân Phi không thay đổi nhưng Phùng Ẩn Trúc thấy giọng của anh nghe có vẻ quá nghiêm túc, cũng nghiêm trọng nữa.
Thẩm Quân Phi không trả lời Ẩn Trúc, chỉ đứng dậy thu dọn bát đĩa và xỏ giầy định đi. Ẩn Trúc kéo anh lại, "Anh học gì không học, lại đi học người ta làm cái hũ lưu buồn phiền thế à?".
"Em bảo anh phải nói gì, mà anh có thể nói gì đây? Đứng trên lập trường của anh thì em bảo anh phải nói gì? Anh tức giận, lẽ nào anh không thể tức giận sao? Cái gì mà sửa chữa sai lầm, anh không cần biết em định thế nào và muốn nói gì, chẳng lẽ em không nên sống tốt hơn để những người yêu quý em được yên tâm sao?", Thẩm Quân Phi cuối cùng cũng trút được sự ấm ức, Ẩn Trúc bảo anh nói thì anh sẽ nói.






Ẩn Trúc buông anh ra, "Anh chỉ biết nói em thôi, lẽ nào là mình muốn thế sao? Có phải anh còn muốn nói tất cả đều do em tự làm nên phải tự chịu không?".
Thẩm Quân Phi lặng lẽ ôm chặt Phùng Ẩn Trúc có vẻ đang rất kích động vào lòng, chuyện tình cảm thì có ai là không tự mình chuốc lấy phiền não đâu?
Ẩn Trúc đẩy Thẩm Quân Phi ra, "Là do em tự làm tự chịu, những việc ngu ngốc chồng chất hết việc này đến việc khác. Cứ nghĩ mình giỏi lắm, nghĩ mình coi trọng người ta như thế rồi cũng sẽ đến lúc người ta yêu thương lại mình. Ai mà ngờ, trước sau gì cũng vẫn là một mình mình tình nguyện".
Đã mở được cái chốt của vấn đề thì việc nói tiếp câu chuyện không còn khó khăn gì nữa. Từ khi ly hôn cho tới nay, Ẩn Trúc chưa bao giờ kể với ai chi tiết mọi chuyện, giãi bày nỗi lòng cũng là một cách để chữa trị vết thương, không nói ra được thì e là vết thương sẽ càng khó lành.
"Phi Nhân, em cứ nghĩ là tình yêu hay cuộc hôn nhân của mình dù có trải qua sóng gió thế nào cũng không thể có kết cục là ly hôn thế này được. Hơn bất kỳ ai, em không hề muốn chuyện này xảy ra".
"Em định tối về hay sáng sớm mai về?", ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ dài cho ngày Quốc tế lao động nên anh bàn bạc với cô về thời gian về nhà.
Buổi sáng, phần lớn là cô ngồi xe cùng anh đến công ty. Cho tới giờ, cô đã làm liên lụy tới anh làm anh cũng đi muộn, anh cũng không dám cằn nhằn gì cô vì anh sợ nếu làm thế cô sẽ đề nghị không đi cùng anh nữa. Có lúc Tiêu Ly cũng cảm thấy chán nản với sự hèn nhát, nhu nhược mà anh thể hiện gần đây, dường như anh không còn là anh nữa.
"Em đã hẹn với các bạn học rồi nên hết giờ làm sẽ đi luôn", không có đồ gì cần phải mang theo nên cô có thể đi thẳng từ công ty.
Càng không muốn đối mặt thì cũng vẫn phải đối mặt, cứ chần chừ thì cô lại sợ mình đổi ý. Gần đây, mẹ chồng cũ của cô cứ dăm ba ngày lại gọi điện cho cô chứng tỏ Ngô Dạ Lai vẫn chưa nói gì với gia đình. Còn những cuộc điện thoại của mẹ thì không có gì khác ngoài việc giục cô mau mau sinh con, cô chỉ vâng dạ đáp lại nhưng trong lòng cô biết nếu cứ kéo dài và giấu giếm mãi thế này cũng không phải cách hay.
Tối qua, cô gọi điện thoại cho Ngô Dạ Lai.
"Anh định bao giờ thì nói với bố mẹ?"
"Để một thời gian nữa đi, anh không có thời gian về nhà", thời gian này đúng là Ngô Dạ Lai đang rất đau đầu vì trong doanh trại của anh xảy ra chút chuyện.
Nấn ná tới tận hôm nay vẫn chưa nói với bố mẹ là vì nguy