Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341536
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.
inh, cậu tân binh này được cho phép ra ngoài ba tiếng buổi sáng, nhưng tới chiều cậu ta mới quay lại, vượt thời hạn cho phép hơn năm tiếng đồng hồ, chuyện này rất hiếm gặp trong đám tân binh, bởi vì về cơ bản thì họ không dám. Thời gian nghỉ phép của tân binh bị giới hạn, mà còn áp dụng chế độ nghỉ luân phiên, người trước nghỉ phép xong quay lại thì người tiếp theo mới được rời khỏi doanh trại, cũng phải hẹn trước với nhau. Do đó, hình thức trừng phạt trong doanh trại dành cho những người trả phép chậm dù không là gì, nhưng đối với tân binh thì đúng là một sự trải nghiệm thực sự. Công khai, âm thầm, gây thương tổn hoặc tàn bạo, việc gì có thể làm nguôi giận được thì họ làm việc đó. Làm lỡ việc nghỉ phép của người khác, quả là một thử thách khó khăn.
Thế mà cậu tân binh này lại còn trêu tức Lục Dã, hỏi cậu ta vì sao lại vượt quá thời gian nghỉ phép thì cậu ta nhất định không chịu nói lý do. Lục Dã phạt cậu ta đứng một tiếng rồi hỏi lại, cậu ta vẫn không chịu mở miệng. Lục Dã cũng cho cậu ta một cái bạt tai làm mồm cậu ta rớm máu, nhưng cậu ta vẫn đứng lì ra đấy không chịu tránh.
Ngô Dạ Lai đứng bên cạnh nhìn, biết đây cũng là cách trừng phạt bình thường. Hơn nữa, khái niệm về thời gian trong quân đội, là muốn nhấn mạnh tầm quan trọng. Nếu phục tùng mệnh lệnh là nhiệm vụ đầu tiên của người lính thì việc không tuân thủ quy định về thời gian là tuyệt đối không thể nương tay. Nếu trong quân ngũ mà nới lỏng kỷ luật thì không còn gì là sức chiến đấu nữa.
"Cậu ra ngoài, chạy ba mươi vòng quanh doanh trại, làm ngay!", Ngô Dạ Lai đưa ra quyết định cuối cùng.
Cậu tân binh đó lập tức đứng nghiêm, nghĩ một lúc rồi nói: "Báo cáo liên đội trưởng, hôm nay vì bạn gái tôi ốm, hôm qua cô ấy đến đây mà ốm đến mức không ăn uống được gì. Tôi đưa cô ấy đi tiêm, thực sự không thể để cô ấy ốm yếu thế mà tự gọi xe về, nên mới đưa cô ấy về nhà khách rồi mới quay lại doanh trại. Tôi sai rồi, bất kỳ sự trừng phạt nào tôi cũng xin chịu, báo cáo hết!".
Ngô Dạ Lai khoát khoát tay, "Đi đi".
Lục Dã đứng bên cạnh nói khích, "Vắt mũi chưa sạch mà đã một câu bạn gái, hai câu bạn gái rồi. Ốm có chết được không? Chết cũng phải về doanh trại đúng giờ. Ba mươi vòng là quá nhẹ, năm mươi vòng còn nghe được. Ghét nhất đám trẻ con dùng tiền của gia đình rồi cùng tiêu như phá với nhau, trêu hoa ghẹo nguyệt, thề non hẹn biển, lố lăng".
"Chê ít thì cậu chạy theo bảo cậu ta chạy thêm", Ngô Dạ Lai đã quen với cái miệng ác khẩu của Lục Dã nên cũng không thèm quan tâm đến cậu ta.
Đúng thế, khi tuổi còn trẻ, không hiểu thế nào là tình yêu, cho dù tình yêu thật sự không cần phải tìm hiểu. Điều cần làm không phải là đi định nghĩa tình yêu, mà khi đang có được hạnh phúc thì đó là nền tảng tích lũy cho những khó khăn trong cuộc sống. Dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh mới có thể nói đến tình yêu, mới dám nói yêu.
"Em không đi, mặc kệ cậu ta. Khi quay lại sẽ có người đợi để xử lý cậu ta rồi!", nghĩ thế nào Lục Dã lại nói, "Anh nói xem, có đáng không! Vì muốn ở bên nhau thêm vài tiếng đồng hồ mà phải chịu phạt thế này. Thật là một cậu nhóc hay ho".
"Đối với cậu ta, có thể là rất đáng đấy", bóng dáng cậu tân binh chạy ngoài sân tập không nhanh nhưng rất chắc chắn.
"Em nói cho anh nghe, em thấy hoảng sợ thay cho sự thiệt thòi mà các anh phải chịu."
"Gì cơ?"
"Em nói hoảng sợ thay cho những người có gia đình hay có người yêu như các anh. Ở doanh trại nhớ nhung lo lắng cho gia đình còn không đủ, khó khăn lắm mới được về nhà một lần thì lại càng thêm lo lắng cho bố mẹ, vợ con. Việc trong nhà ngoài ngõ đều đứng ra làm không nói, riêng khoản cung phụng vợ thì khỏi phải bàn. Em không dám lấy vợ là vì sao, không phải không tìm được mà là không muốn chịu cái tội này. Muốn cũng không gặp được, khi gặp rồi lại thấy kém cỏi trước người ta, có cảm giác cả đời phải nợ người ta không bằng."
"Đều thế cả sao?"
"Chuyện gì?"
"Ai cũng cảm thấy có lỗi với vợ ấy?"
"Đương nhiên rồi. Một mình chăm lo nhà cửa, ở nhà chờ đợi anh, không dễ gì đâu".
"Thế à?", Ngô Dạ Lai rút ra một điếu thuốc, nhả khói, nhưng không thể nhả hết được sự buồn bã, nuối tiếc muộn màng. Anh vốn nghĩ rằng, cô ấy tự nguyện thì cô ấy sẽ vui, anh đã cho cô ở bên cạnh anh, cho cô lòng chung thủy, cho cô quyền được quản lý chăm sóc gia đình thì cô sẽ hoàn toàn yên tâm, sẽ hạnh phúc. Thì ra, anh chưa bao giờ phải bỏ ra, dù chỉ là một chút ít sự quan tâm. Bởi vì, chỉ cần thật sự quan tâm đến cô xem cô nghĩ gì, cô sống thế nào, thì sẽ không đến mức không hề cảm thấy có lỗi như thế, anh chỉ thản nhiên tận hưởng cuộc sống mà cô tạo ra. Khi cô cần, anh đã bao giờ ở bên cô dù chỉ một phút chưa? Đến bản thân anh còn không nghĩ thông suốt được như Lục Dã, không biết yêu thương người khác như Lục Dã. Mình không gánh vác thì ai gánh vác, không phải em thì còn là ai? Cần anh để làm gì? Làm bình phong để ngắm hay sao? Lại còn phải lo lắng cho anh. Ngô Dạ Lai bất giác tự cười chế giễu mình.
"Em nói là...", Lục Dã đi đến, mồi lửa, "Anh đừng cười nhé, sao em có cảm giác rất khủng kh