XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1542 lượt.

thôi", Ẩn Trúc vội nhét điện thoại xuống dưới gối, chuyên tâm vào việc nói chuyện với anh.
Đến khi kể xong cả quá trình bị bệnh và trị bệnh, Ẩn Trúc mới hỏi: "Bố mẹ bảo anh đến phải không? Họ vẫn khỏe chứ?".
"Vẫn khỏe, bố mẹ ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, giờ họ hàng cũng ít đến rồi."
"Ít qua lại cũng tốt, mẹ đỡ mệt hơn", nói xong mới thấy gọi thế thật quá thân mật, không hợp với hoàn cảnh bây giờ, "Em sẽ để ý thay đổi cách xưng hô". Khi kết hôn, thay đổi xưng hô thì có phong bì để nhận, ít nhiều cũng có chút vật chất tác động, sau khi ly hôn rồi lại hoàn toàn phải dựa vào sự tự giác.
Ngô Dạ Lai đang định nói gì đó thì thấy phùng Ẩn Trúc liếc mắt ra cửa, lại rơi vào tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây.






"Lại sao thế?"
Ẩn Trúc nhìn Thẩm Quân Phi đẩy cửa đi vào và nhìn thấy họ, anh không hề do dự quay người đi ra, "Anh ngồi chơi nhé, em ra ngoài một lát". Cô nói xong liền đi ra đuổi theo anh.
Chỉ loáng cái, anh đã đi đến đầu bên kia hành lang rồi, Ẩn Trúc chạy theo mà không tài nào đuổi kịp, đành gọi: "Thẩm Quân Phi, Thẩm Quân Phi, anh đứng lại!".
Thẩm Quân Phi nghe thấy, dừng lại hai ba giây mới quay người lại, đợi Ẩn Trúc đuổi tới nơi rồi hỏi: "Đói không?".
"Đã về rồi, anh còn đi đâu?"
Sắc mặt Thẩm Quân Phi trầm hẳn xuống, "Nhất định bắt anh phải vào đó đóng vai thừa hay sao? Ẩn Trúc, anh không muốn mãi mãi phải là người đóng thế nữa. Khi diễn viên chính xuất hiện rồi thì cho anh nghỉ ngơi một chút có được không, có thể để anh giữ lại chút lòng tự trọng của người đóng vai phụ không?".
"Em xin lỗi, em... em không nghĩ nhiều như thế. Nếu anh không muốn vào phòng thì thôi, chúng ta ngồi ăn ở đây vậy", nói xong cô kéo Thẩm Quân Phi đến chỗ ngồi uống trà ở cuối hành lang.
Thẩm Quân Phi vẫn không nhúc nhích, "Phùng Ẩn Trúc, em vào trong đi, lát nữa người ta đi rồi, em lại khóc".
"Anh đi rồi em mới khóc thật đấy. Ai tốt với em, em đều biết cả", Ẩn Trúc nhắm mắt lại, có lẽ Thẩm Quân Phi nhìn thấy, vừa rồi Ngô Dạ Lai vẫn đứng mãi ở cửa phòng, giờ đã đi rồi. Nhìn thấy cô lôi kéo chẳng ra làm sao, anh có thể đứng nhìn lâu như thế, coi như đã rất nể mặt cô rồi. Có Thẩm Quân Phi đứng chắn trước mặt nên nhìn anh rời đi, cô gần như không cảm thấy đau đớn gì.
Sau khi ra viện, Ẩn Trúc theo bố mẹ về nhà tiếp tục tĩnh dưỡng. Ở công ty, Tiêu Ly đã đi làm nhưng cũng không tiện giục cô thư ký vì vất vả chuẩn bị lo lắng cho đám cưới của anh mà ngã bệnh, vì vậy kỳ nghỉ ốm này của cô được nghỉ theo khuyến cáo của bác sĩ.
Về phía bố mẹ chồng, Ẩn Trúc chọn ngày tâm trạng tương đối tốt qua đó thăm ông bà một lần. Bố chồng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi một bên. Còn mẹ chồng cầm tay cô mà khóc, nói rằng Ngô Dạ Lai không hiểu biết, khuyên cô đừng cư xử với anh như vậy, nói ẩn ý, quanh đi quẩn lại vẫn hy vọng họ có thể về với nhau. Ẩn Trúc chỉ ngồi một lúc rồi đi, có một lúc như vậy mà cô cảm giác như mình đang ngồi trên thảm đinh. Cô hơi hối hận vì đã không nghe lời mẹ, nếu đã không có ý định quay lại với anh thì đừng đến gặp để bố mẹ anh thêm phiền lòng. Tuy cô cũng buồn và khóc theo nhưng cô biết, nước mắt của cô là dành cho quãng thời gian cô sống ở căn nhà này, dành cho hai người đã từng coi cô như con gái đang ngồi trước mặt cô chứ không còn là vì Ngô Dạ Lai nữa. Bất luận là vì ai, thì tâm trạng vẫn không thể khá hơn được.
Về đến nhà, khó tránh khỏi việc nghĩ đến Ngô Dạ Lai. Ngày hôm ấy, rõ ràng đứng cách nhau khá xa nhưng hình ảnh Ngô Dạ Lai như được phóng to rất nhiều lần, in sâu trong đáy mắt cô, cô sẽ mãi mãi không quên hình dáng anh lúc đó. Biểu hiện của anh không thay đổi đầy "kịch" như cô nghĩ, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát hai người bọn cô lôi kéo, mặt không biến sắc. Khi Ẩn Trúc nhìn thấy anh, ánh mắt anh lạnh lẽo cứ như cả thế giới trong mắt anh đã sụp đổ tan tành, những thứ anh nhìn thấy chỉ còn là một màu xám xịt.
Với Ngô Dạ Lai, thế giới không chỉ sụp đổ tan tành mà còn vỡ vụn, anh hoàn toàn không phóng đại cảm xúc của anh lúc này. Anh cảm thấy mình như một trận địa bị bỏ quên, Phùng Ẩn Trúc sau khi diễn tập xong lại không hề tiến hành chiến dịch mà đã từ bỏ rồi. Sao cô có thể lặng lẽ không nói lời nào mà thay đổi mục tiêu, hủy bỏ cuộc chiến đấu trong khi anh đã nhắm trúng, đã chuẩn bị phương án tác chiến rõ ràng như thế. Cô không thể cho anh thêm chút thời gian, để anh hoàn toàn chuyên tâm, để anh xác nhận được rằng trận chiến này đáng để anh dốc lòng cố gắng sao?
Anh biết, anh đã từng có cơ hội đó nhưng anh đã bỏ lỡ, anh đã không tôn trọng đối thủ. Vì vậy, anh bị đẩy sang một bên và vĩnh viễn trở thành quá khứ. Còn hiện tại và tương lai của Phùng Ẩn Trúc có lẽ đã xuất hiện trước mặt, xuất hiện trước mặt anh, cùng nắm tay người đó đi đến hết cuộc đời. Anh đứng đấy, khi bất giác nhận ra mình đang chắn ngang cửa thì nhích sang bên cạnh vài bước rồi quay người bỏ đi.
Quay về đơn vị, vừa kịp thời hạn phải báo cáo nghỉ phép với cấp trên. Bên cạnh thì Lục Dã đang bực tức phê bình một tân b