XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.

tiết cuối cùng, kẻ bắt cóc bắt đi bạn gái của anh ta, giấu cô ta ở trong kho hàng cũ bỏ hoang. Người cảnh sát đi qua rất nhiều trắc trở, đương nhiên tiêu diệt kẻ bắt cóc, nhưng mười phút sau quả bom sẽ nổ, anh ta kêu to tên bạn gái mình, nhưng cô ta bị trói tay ra sau không thể động đậy, ngoài miệng bị băng keo dán chặt. Người cảnh sát lo lắng tìm kiếm, năm phút trôi qua vẫn không tìm được, lúc này, anh ta đột nhiên nhắm mắt lại, dùng nhịp tim của mình cảm ứng người con gái anh ta yêu. Cuối cùng, như là kỳ tích anh ta tìm được bạn gái trong ngăn tủ, nhưng cô ta không khóc, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, cô ta thở dài như trút được gánh nặng.
Nước Pháp là một quốc gia lãng mạn biết bao, ngay cả cảnh bắn nhau cũng có thể mượn tình tiết về tình yêu của một người để cảm động người khác.
Bảo Thục bị bộ phim này làm cảm động, cô vẫn nghĩ rằng, nếu một chàng trai có thể cảm ứng được sự tồn tại của một cô gái, anh ta nhất định rất yêu cô ta.
“Cậu ăn cơm chưa?” Dư Chính đi về phía cô, nhả khói.
Lời anh thốt ra vĩnh viễn không lãng mạn, tại khung cảnh nắng chiều này khiến cô cảm động đến không biết làm sao cho phải, anh lại sát phong cảnh hỏi ra vấn đề thế này.
Nhưng cô không ngại, Dư Chính là một người không hiểu phong tình.
“Không có, tìm cậu đi cùng.”
Anh vẩy tàn thuốc: “Được, đi đâu?”
“Cậu quyết định đi, dù sao cũng là cậu mời khách.” Cô làm nũng kéo cánh tay anh, anh lại sửng sốt một chút.
“Lộ Lộ?” Anh nhả khói lên mặt cô.
“Tớ muốn ăn sủi cảo còn có cua hấp.” Cô vui vẻ cười nói.
Bọn họ rất may mắn giành được cái bàn cuối cùng, Dư Chính gọi bia, hai người đều có hứng uống.
“Hai mươi tám tuổi.” Anh giơ cốc bia của mình chạm vào cốc cô.
“Là hai mươi bảy!” Cô sửa lại cho đúng, “Qua hai mươi lăm không thể nói tuổi ta nữa.”
Anh cười cười: “Nhưng mấy năm nay cậu cũng không thay đổi.”
Bảo Thục buông cốc bia, như đang nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi: “Tớ làm sao không thay đổi?”
Anh nhún vai, dường như không trả lời ra nguyên do.
“Tớ cảm thấy cậu cũng không thay đổi.” Cô nhìn ánh mắt anh.
Dư Chính hơi mơ hồ, hiểu rõ ý của cô, nhưng lại thất thần.
Bảo Thục rót bia vào trong cốc, sau đó uống hết một hơi, cảm thấy rất vui vẻ thoải mái.
Trên xe về nhà, bọn họ rất ăn ý tự nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ cồn khiến bọn họ hơi ngơ ngẩn.
Dọc theo cầu thang xoay tròn đi lên, sinh nhật này cô rất vui vẻ. Sinh nhật sắp trôi qua, điều này khiến cô chợt có tâm trạng bi quan, dường như vui vẻ cũng sẽ trôi qua.
Cô lấy ra chìa khoá mở cửa nhà, Dư Chính ở phía sau cô.
Cô đi vào, xoay người nhìn anh. Ánh đèn trong cầu thang lờ mờ, mà ánh mắt anh lại sáng ngời. Anh khẽ nhếch môi, dường như muốn thốt ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng vẫn nói câu: “Ngủ ngon.”
Cô biết anh không phải muốn nói câu này, nhất định không phải.
Cô nhìn anh, không nói gì. Anh cũng nhìn cô.
Mấy giây sau anh xoay người đi lên lầu.
Bóng lưng của anh lại làm cho cô nhớ tới cảnh tượng dưới nắng chiều kia.
Trong nháy mắt, cô xúc động gọi anh lại: “A Chính…”
Dư Chính xoay người nhìn cô, lúc này đây, ánh mắt anh dường như đang hỏi gì đó.
Bảo Thục không biết mình nên dùng ánh mắt thế nào để trả lời anh. Cô chỉ nhẹ nhàng cười với anh.
Giây tiếp theo, Dư Chính đi lên ôm lấy cô, hôn môi cô.
Cô cũng hôn anh, cảm thấy mình hơi run rẩy.
Cô vươn tay đến sau lưng anh, bỗng nhiên nghĩ rằng, ôm anh thế này thật là hạnh phúc.
Trong lòng như có dòng nước ấm giống thủy triều tuôn ra, cô cảm thấy mình nếm và ngửi được một chút cồn thêm một chút thuốc lá. Đó là một loại mùi vị của Dư Chính.
Anh chen vào trong cửa, đẩy cô lên vách tường, đóng cửa lại.
Hoá ra Dư Chính là một người như vậy. Cô rất muốn cười, bởi vì Mập Mạp từng nói, anh là một người rất “Man show*”.
(*) ý chỉ loại người không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhưng trong trường hợp hoặc hoàn cảnh đặc biệt, thường hay biểu hiện khiến mọi người bất ngờ.
Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trong phòng tối om, nhờ ánh trăng anh nhìn cô: “Cười cái gì.”
Cô vẫn cười khanh khách không trả lời.
Anh lại cúi đầu hôn cô, làm cho cô không thở nổi. Trong lòng Bảo Thục trở nên rất tĩnh lặng, cả thế giới của cô chỉ có trời xanh mây trắng, còn có Dư Chính.
Đường nét của anh hoá ra đã khắc sâu như vậy.
Anh buông môi cô ra, tì lên trán cô, cũng thở hổn hển: “Cô bé ngốc, em nói cho anh biết…”
“?”
“Em có say không?”
Cô ngây ngẩn cả người, lắc đầu.
Thế thì anh có say không?
Anh hôn cô một cái lại hỏi: “Thật sự không có?”
Cô gật đầu.
Anh ôm lấy cô, tựa như đêm kia, đặt cô lên giường, đóng cửa phòng.
Cô nhìn anh đi đến trước cửa sổ kéo màn, sau đó mở điều hoà. Cô hơi giật mình khẽ nhếch miệng, tại thời khắc đặc biệt thế này, anh lại vẫn cẩn thận chú ý tới vấn đề đừng để bị cảm lạnh.
Sau đó anh kéo cô ngồi dậy, vừa nhiệt tình hôn cô vừa cởi áo khoác của cô, khiến đầu óc cô hơi choáng.
Khi hai tay của Bảo Thục chu du trên bờ lưng trần trụi của Dư Chính, cô bỗng nhiên đẩy anh ra, lộ ra vẻ mặt chuyện lớn không ổn: “Anh