Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2778 lượt.
?
Đang nghĩ ngợi, chị Hoa gõ cửa bước vào, Tô Nhiễm vội vã lui người vào trong chăn, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Quan tâm sao?
Chị Hoa là người từng trải, vừa nhìn liền biết ngay chuyện gì xảy ra. Tuy rằng trong lòng chị Hoa thấy rất khó hiểu làm sao kết hôn ba tháng rồi mới động phòng, nhưng không nói ra, nhẹ giọng hỏi: "Cô chủ, bây giờ cũng gần buổi trưa, cơm tôi đã chuẩn bị xong, cô mau xuống giường ăn đi ạ."
"Hả? À, tôi xuống lầu ngay đây." Tô Nhiễm đỏ mặt ấp úng đáp, không ngờ đã tới buổi trưa rồi.
"Ây...anh ấy đâu?"
Chị Hoa xoay người, "Cậu Lệ sáng sớm đã ra ngoài, còn dặn tôi gần đến buổi trưa thì lên gọi cô dậy." Đặt quần áo sạch cạnh Tô Nhiễm, chị Hoa cười nói: "Phải nói cậu Lệ là người rất chu đáo. Tôi thấy cậu ấy thật lòng thương cô."
Tô Nhiễm khóc dở mếu dở, rõ ràng là cô độc thoại liên tục, cô làm gì có tránh sang chuyện khác đâu, thấy cô chăm chú nhìn mình, thanh giọng nói: "Thực ra cũng không có gì, mình chỉ muốn tới bệnh viện làm kiểm tra thôi à."
"Kiểm tra? Nhìn cậu đâu giống bị bệnh đâu." An Tiểu Đóa càng khó hiểu.
"À..." Tô Nhiễm chần chừ, đôi má cô ửng hồng, suy nghĩ một lát rồi cô ngồi lên sofa gần An Tiểu Đóa, "Tiểu Đóa, kỳ thực là mình có chuyện muốn cậu tư vấn."
"Được đó, mình thích làm nhất là làm tư vấn tâm lý cho người khác. Cậu nói đi." An Tiểu Đóa cười tươi như hoa.
Tô Nhiễm liếm bờ môi đỏ mọng, thẹn thùng mở miệng, "Tiểu Đóa, theo góc độ y học cậu nói, cậu nói...cái kia nửa người có thể mang thai không?" Tối hôm qua Lệ Minh Vũ hết lần này đến lần khác phóng thích hạt giống nóng hổi vào cơ thể cô. Cô đã từng đọc được chuyện xử nữ mang thai trên mạng.
"Phì...khụ khụ.." An Tiểu Đóa phun nước cam, sặc sụa ho khan, rồi bị lời nói của Tô Nhiễm gây choáng, "Nửa người? Cái gì nửa người? Chỉ có nửa người trên hay nửa người dưới? Mẹ ơi, đó không phải người chết à? Người chết làm sao có thai?"
Tâm sinh thất vọng
Tô Nhiễm bị kiểu tư duy không căn cứ này khiến cho dở khóc dở cười, đành nói, "An Tiểu Đóa, cậu là con gái đừng nói ghê như vậy được không? Cậu là bác sĩ, không phải pháp y, đừng có cái gì cũng nghĩ đến người chết mà?"
"Mình nào có? Cậu không phải vừa nói nửa người sao? Nào có ai còn một nửa mà sống yên lành đâu? Tàn tật ư?” An Tiểu Đóa càng khó hiểu, nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm thực sự khâm phục sức tưởng tượng của cô, giơ tay lên ý bảo cô đừng suy nghĩ miên man thêm nữa, than nhẹ một tiếng, "Mình nói nửa người, không phải là nửa đoạn người. Quên đi, mình nói thẳng để cậu đỡ mắc công suy luận bậy bạ." Tô Nhiễm dừng một chút, thấy An Tiểu Đóa mở to hai mắt chăm chú lắng nghe, nuốt nước bọt rồi nói, "Tiểu Đóa, ý của mình là, cái kia..nếu nam nữ xảy ra quan hệ với nhau, nhưng cô gái vẫn còn là xử nữ, cậu nói...cô gái đó có khả năng mang thai không?"
Hai hàng mi của An Tiểu Đóa sắp vặn vào nhau, cô nấc cục. An Tiểu Đóa có tật cứ mỗi lần gặp gì đó khó hiểu hay kinh khủng thì sẽ nấc cục, Tô Nhiễm nhìn dáng dấp cô, trong lòng thầm than bạn trẻ này khẳng định là không hiểu rồi.
Hạ Đồng như dây leo nhích gần lại, “Anh lúc nào cũng làm trái tim người ta bất ổn, thế còn không xấu sao?”
Lệ Minh Vũ nhìn người phụ nữ trong lòng, không lên tiếng.
Cô ta chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, dù anh không làm gì, lòng cô ta vẫn không kềm chế được mà điên cuồng. Khuôn mặt tô son trát phấn cầu kỳ dán vào ngực anh, tay cô ta trượt thẳng xuống dưới, mạnh dạn phủ lên bụng dưới của anh, chậm rãi tháo dây nịt hàng hiệu. Cả người cô ta mềm dẻo như động vật không xương, đôi môi đỏ mọng hé ra, lưỡi gợi tình mở dây kéo quần của anh, rồi ngẩng đầu, vô cùng lẳng lơ nói: "Minh Vũ, người ta muốn hút xì gà..."
Lệ Minh Vũ nhếch miệng, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cô ta, giọng nói không chút dao động, "Phải xem bản lĩnh của em."
Gương mặt Hạ Đồng tràn đầy vui mừng, như một con cá đói khát dây dưa trên người anh, rồi phóng túng đứng dậy dựa vào bàn trà, cầm qua một ly rượu vang đỏ, tùy tiện nghiêng ly rượu, đổ lên khe rãnh đầy đặn của mình. Rượu vang đỏ nhanh chóng thấm ướt làn váy mỏng đến không thể mỏng hơn của cô ta. Thân hình cô ta trắng trẻo tản ra mùi rượu vang đỏ nồng đậm hấp dẫn.
"Minh Vũ.." Cô ta quyến rũ mời gọi, ẩm ướt nửa che nửa đậy khiến đàn ông phát cuồng.
Lệ Minh Vũ vẫn dựa người vào sofa như trước, ánh mắt sâu thẳm không chút động tình. Anh chỉ thản nhiên cong môi, nhìn cơ thể mềm mại đang nôn nóng trước mặt, rất lâu sau tỉnh bơ buông lời, "Tự cởi."
Hạ Đồng muôn vàn lẳng lơ, đưa tay tụt dây váy ngủ. Váy voan mỏng manh ướt sũng rượu vang thoáng chốc rơi xuống đất. Hai tay cô ta khẽ vuốt cơ thể đẫy đà của mình, uốn éo như rắn cám dỗ đôi mắt đàn ông. Sau cùng, cô ta quỳ gối giữa hai chân anh, bàn tay bao phủ vật đàn ông hùng vĩ, đầu lưỡi đói khát trượt lên cánh môi. Có trời mới biết cô ta khao khát vật đàn ông hùng vĩ này đến nhường nào.
"Minh Vũ…" Cô ta