Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342808
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2808 lượt.
y cô, "Em là người hợp tác với chị, không phải nhân viên của chị. Chị nói quảng bá ở Đài Bắc xong sẽ để em nghỉ ngơi. Còn nữa, người châu Á làm sao không thể sinh ra mũi nhạy bén? Không lẽ chỉ cho người Pháp thôi sao? Nước hoa cũng đâu phải hàng độc quyền của Pháp."
Guerlain nhún vai, "Được được được, chị không nói gì nữa. Nhưng mà, em thật sự không muốn tham gia sao?"
Tô Nhiễm lắc đầu, "Em nói rồi, sau khi phát hành "Midi" và "Hào môn kinh mộng", em muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian." Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm nghề này. Đây từng là nghề mà cô chán ghét nhất nhưng không ngờ hôm nay cô lại làm. Thời gian là bậc thầy của tạo hóa, cuối cùng sẽ vào lúc vô ý nhất mà hoàn toàn thay đổi một người.
"Đồng chí Tô Nhiễm thân yêu, đừng nghỉ ngơi mà. Tạm thời không nói đến nước hoa đi, nhưng còn \'Hào môn kinh mộng\' đang trong đợt quáng bá, lúc này em làm sao có thể nghỉ ngơi? Đúng rồi, có vài đài phát thanh mời em làm chương trình đó." Guerlain nói với Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm chưa kịp trả lời, điện thoại cô đã đổ chuông. Cô cầm lên nhìn, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Điện thoại chuyển đến tiếng cười khanh khách từ nơi khác...
"Mẹ Tô Nhiễm, mẹ hết bận chưa? Con với ba đều rất nhớ mẹ."
Mộ Thừa
Ánh mắt Tô Nhiễm mềm mại dịu dàng hẳn ra, cô nói thêm vài câu rồi mới cúp máy, đứng dậy muốn đi.
"Lại là Gargamel hả? Chỉ cần là điện thoại của con bé, dù đang ở Bắc cực em cũng muốn bay về." Guerlain khẽ thở dài nói.
Tô Nhiễm bị Guerlain chọc cho bật cười, "Cái gì mà Gargamel chứ? Lần nào chị cũng gọi sai tên con bé, em không biết chị vô tình hay cố ý nữa. À, đúng rồi em lấy cái này." Tô Nhiễm dọn sơ đồ đạc, lấy một cái bình xinh xắn trên giá xuống, "Nhớ cái em nói nha."
"Này, tóm lại chương trình phát thanh em có đi không đấy? Chị trả lời với người ta sao đây?" Guerlain đuổi theo, nói to theo bóng lưng của cô.
Tô Nhiễm vừa muốn đi, y tá liền gọi cô lại, vội vội vàng vàng lấy một quyển sách từ dưới bàn lên, rồi cầm bút nhét vào trong tay cô, "Chị Riva, chị có thể ký tên cho em không? Em thích quyển sách này lắm."
Quyển sách trong tay y tá chính là "Hào môn kinh mộng".
Tô Nhiễm cười dịu dàng, không nói thêm gì, ký tên mình lên sách.
—————————— hoa lệ phân cách tuyến ———————————
Bầu trời tối tăm đáng sợ, dù mở to hai mắt cô cũng không nhìn thấy chút ánh sáng nào, cô hít thở khó khăn, cả người cô không thể động đậy.
Âm thanh truyền đến bên tai cô chỉ còn là tiếng còi của xe cảnh sát và xe cấp cứu. Hết tiếng này đến tiếng khác hầu như sắp đâm thủng màng tai cô. Xung quanh cô là rất nhiều tạp âm hổn độn khiến cô bất an.
Cô dường như có thể ngửi được mùi hương của lễ Giáng sinh. Nhưng tiếc rằng ông già Noel đã quên mất một người là cô. Cô như một người chết đuối giữa biển nước, túm không được bất cứ khúc gỗ di động nào. Không biết qua bao lâu, cô mới được người khác cứu lên, sau đó, âm thanh xung quanh cô ít nhiều cũng giảm đi.
Rồi không biết khi nào, cô cảm giác cả người mình đau đớn. lạnh lẽo, tựa như từng tế bào trên cơ thể đều đang nứt toác, đau đến không thể không rên rỉ.
"Cô ơi, cô ơi, cô tên gì?" Bên tai cô là giọng nói nam nữ xen lẫn vào nhau.
Cô hoảng hốt, muốn lên tiếng nhưng vô lực. Cô cố sức mở mắt lại thấy ngọn đèn sáng chói trên đỉnh đầu, từng ngọn từng ngọn hệt như dao nhỏ quẹt vết thương lên đôi đồng tử của cô. Cô mơ hồ nghe những người ở xung quanh nói chuyện, anh một câu tôi một câu, làm cô bực dọc, càng nghe càng buốt giá...
"Huyết áp 90, 45, mạch đập 80."
"Cô ấy liên tục mất máu, mau chóng cầm máu đi."
"Huyết áp cô ấy đang tụt, làm sao bây giờ?"
"Cô ấy xuất hiện tình trạng xuất huyết, đứa bé e rằng không giữ được."
"Mau kêu kho máu chuẩn bị 300CC máu O."
"Bác sĩ, cô ấy vẫn là xử nữ?"
"Hết cách rồi, đứa bé không giữ được, phải lấy ngay ra ngoài mới được."
"Máu chảy không ngừng."
"Xuyên qua màng trinh."
...
Thiết bị lạnh giá đi vào cơ thể, rét lạnh vô cớ châm vào mỗi một tế bào trên người cô...
"A.." Tô Nhiễm bất chợt tỉnh dậy từ ác mộng. Đôi mắt cô ngập tràn khủng hoảng và bất an, tóc trên trán mướt sũng mồ hôi lạnh bết vào hai bên má, cô thở hổn hển như một người bị chìm dưới nước đột nhiên được người cứu lên.
Bốn năm qua, mỗi khi mệt mỏi nhất, ác mộng này đều giày vò cô. Cứ mỗi khi thức giấc, cô lại như vừa bước qua cái chết một lần.
Bất thình lình, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh bên trán cho cô. Tô Nhiễm kinh hãi run rẩy, quay đầu qua nhìn. Nụ cười đàn ông hiền hậu chiếu vào mắt cô. Bên cạnh người đàn ông đó, còn có một cô bé đang ngẩng mặt, cười tủm tỉm ngắm cô.
"Lại nằm mơ?" Người đàn ông lo lắng nhìn cô, khẽ hỏi.
Trong lúc nhất thời, Tô Nhiễm chưa kịp định thần nơi đây là đâu, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mắt. Ánh nắng kéo bóng người đàn ông to lớn đó rất dài. Người đàn ông đó mặc áo blouse trắng tượng trưng cho chức vị bác sĩ trưởng khoa. Người đàn ông đó được bao bọc trong ánh mặt trời chói sáng, như