Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2821 lượt.
ng sốt.
"Em đã nói, tình yêu là ấm áp, là hy vọng, nhưng vì sao em lại phũ phàng phủ định tình yêu như vậy chứ?" Giọng nói Mộ Thừa tràn đầy từ tính trong bóng đêm, chứa chan dịu dàng, "Anh cho rằng tình yêu là một cuộc gặp gỡ, không cần chờ đợi cũng chẳng cần chuẩn bị. Người yêu em chân chính sẽ hiểu hết những gì thuộc về em. Khi em vô tâm lơ đễnh người đó sẽ vì em mà chuẩn bị tốt tất cả cho em."
Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn anh, chẳng bao lâu trước đây cô cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng tai họa đã qua khiến cô đánh mất chờ mong ở tình yêu, rất lâu sau cô khẽ nói: "Anh đã trải qua cảnh ngộ bị người khác bỏ rơi, anh vẫn còn tin tưởng vào tình yêu như vậy sao?"
"Tin chứ." Mộ Thừa cười bình thản, "Cũng là em nói, nếu tình yêu làm đôi bên đều khó chịu, vậy chính là yêu nhầm người rồi, hay là dùng sai cách để yêu. Anh nghĩ, anh và cô ấy sai ở chỗ là gặp nhau không đúng lúc, rồi sau đó lại dùng sai cách để yêu."
Lời anh nói vang bên tai Tô Nhiễm, nụ cười của anh càng làm cô thêm xót xa, cô lẳng lặng nhìn anh, nói: "Mộ Thừa, anh là người tốt."
Mộ Thừa cười ấm áp với cô, ôm cô vào lòng, thở nhẹ một hơi, cằm anh khẽ chống lên đỉnh đầu cô.
Tô Nhiễm không đẩy anh ra, vào đêm khuya này, ai cũng cô đơn vắng vẻ. Đôi khi cô nghĩ, cô và anh như hai động vật sưởi ấm cho nhau, vượt qua mỗi mùa hè nóng bức, từng mùa đông giá rét...
Ánh trăng chiếu sáng mọi cảnh tượng ven đường, bông liễu chậm rãi bay lượn dưới màn đêm, rơi chung quanh một đôi nam nữ đang ôm nhau trước tủ kính của cửa hàng, yên tĩnh như thời gian đang xuôi dòng.
Trong một chiếc xe MPV đỗ ven đường, độ ấm trong đôi mắt Lệ Minh Vũ đã xuống đến không độ, u ám sa sầm một cách đáng sợ. Anh không hề chớp mắt nhìn đôi nam nữ đối diện đang ôm nhau ngoài cửa sổ. Anh dùng tay dập tắt điếu thuốc đang cháy, độ nóng hầu như làm bỏng cả tay anh.
Từ đài phát thanh đi ra, anh luôn chậm rãi chạy theo Tô Nhiễm. Khi cô dừng bước lại nhìn xung quanh, xe anh lặng lẽ tấp vào trong bóng tối, rồi thấy cô không biết tại sao lại ngồi xổm xuống, trái tim anh vô cớ thắt chặt. Anh vừa muốn xuống xe thì một chiếc xe MPV khác nhanh chóng từ sau xe anh chạy lên, dừng trước mặt Tô Nhiễm.
Anh tắt máy, hết thảy mọi việc ngoài cửa sổ đều đập vào mắt anh.
Anh thấy người đàn ông kia quan tâm bước lên, lại thấy Tô Nhiễm như một đứa bé bất lực ôm chầm lấy người đàn ông kia...
Ánh đèn kéo dài hình bóng hai người, bông liễu nhẹ nhàng bay chung quanh họ. Màn này như một cảnh tượng lãng mạn nên thơ trong phim, nhưng khi vào mắt anh lại mục nát xấu xí đến cực hạn! Lệ Minh Vũ khẽ nhíu mắt, anh thấy gương mặt người đàn ông kia vô cùng rõ ràng.
Tô Nhiễm nhìn qua như một chú mèo con, cam tâm tình nguyện để người đàn ông kia ôm vào lòng.
Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy, hay là bốn năm trước cô rất giỏi che giấu mặt này của bản thân. Vì vậy, anh không thấy được nhiều mặt cảm xúc của cô. Bốn năm trước, cô chỉ như một nguồn suối trong vắt, phẳng lặng, không chút gợn sóng.
Thời gian là bậc thầy tạo hóa hoàn mỹ nhất, anh tin tưởng những lời này.
Hồi lâu sau, anh châm thuốc lần nữa, hạ cửa sổ xuống, anh hút sâu một hơi. Cánh tay kẹp thuốc từ từ khoát ngoài cửa xe, tiếp tục nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau bên ngoài. Ánh mắt tối tăm lại thu về vẻ sâu thẳm tối tăm như thường ngày, tựa như thủy triều rút nước không chút dấu vết.
Anh cầm lấy điện thoại, nhấn vào một dãy số, rồi trầm giọng ra lệnh: "Liên hệ với người phụ nữ tên Guerlain. Nói với cô ta có người cảm thấy hứng thú với \'Midi\'."
Cúp điện thoại, anh khởi động xe.
Đạp xuống chân ga, xe chạy lướt qua hai người đang ôm nhau bên đường, bông liễu bay càng nhiều hơn...
———————————— hoa lệ phân cách tuyến ————————————
"Huyết áp 90, 45, mạch đập 80."
"Cô ấy liên tục mất máu, mau chóng cầm máu đi."
"Huyết áp cô ấy đang tụt, làm sao bây giờ?"
"Cô ấy xuất hiện tình trạng xuất huyết, đứa bé e rằng không giữ được."
"Mau kêu kho máu chuẩn bị 300CC máu O."
"Bác sĩ, cô ấy vẫn là xử nữ?"
"Hết cách rồi, đứa bé không giữ được, phải lấy ngay ra ngoài mới được."
"Máu chảy không ngừng."
"Xuyên qua màng trinh."
Tiếng động ầm ĩ dần nhỏ lại, hình ảnh trước mắt cô đổi sang một cảnh khác...
Ánh mặt trời chói sáng dưới tòa văn phòng cấp 5A.
"Tôi hận cô. Giống như chiếc cốc bể trên mặt đất này, dù có tan tành cũng không thể tha thứ."
"Không ngờ à? Tôi cũng không ngờ ánh mắt hai chị em chúng ta lại giống nhau như vậy, bất kể là đàn ông hay là quần áo nam, đều cùng thích chung."
Là Hòa Vy, là khuôn mặt bi phẫn của cô, là lời nói đầy châm biếm như dao nhỏ gào thét kéo đến.
"Tô Nhiễm, đừng tưởng là cô rất hiểu tôi, nếu như cô hiểu tôi thì nên biết nỗi đau của tôi. Ba mất, tôi và cô cũng không còn là chị em. Từ nay về sau, cô là cô, tôi là tôi. Tô Nhiễm, cô nghĩ cô xứng với Minh Vũ sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như không có ba âm thầm giúp đỡ, cô làm sao có thể lấy được Minh Vũ? Cô cho rằng Minh Vũ thực sự thích cô?"
Hết tiếng ồn này đến tiếng ồn khác kéo đến.
Là một giọng nói khác..."Cô Tô,