
Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.
ây rất dễ nhận ra là có cuộc hẹn, nhưng người đó không tới. Bọn họ cảm thấy có chút lạ lùng, những người dùng cơm với Bộ trưởng Lệ ở đây, tới nay chưa có ai dám để anh đợi, đối phương vạy mà bắt anh đợi nửa tiếng?
Đôi mắt Lệ Minh Vũ trầm tĩnh u ám tối sầm đi, đứng lên lấy mấy tờ tiền mệnh gia scao từ ttrong ví: "Tính tiền."
"Dạ?" Phục vụ sửng sốt, "Bộ trưởng,nhưng cơm anh còn chưa dùng…"
"Tính hết cho tôi." Vừa dứt lời Lệ Minh Vũ liền ra khỏi nhà hàng.
***
Ban đêm có chút ngột ngạt, cho dù có gió đêm thổi qua cũng không xua được cảm giác nóng bức trong không khí.
Trong xe Lệ Minh Vũ chỉnh điều hòa đến số lớn nhất, bực bội mở toang mấy cúc áo trước ngực, lái xe chạy dọc theo các con đường vòng quanh thành phố. Một tay anh lái xe, tay kia không ngừng bấm điện thoại, tiếp tục bấm dãy số đã thuộc lòng trong tim từ lâu, ánh mắt sắt bén lại tập trung nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ xe, hy vọng có thể thấy hình dáng thân quen….
"Chào bạn..."
"Tô Nhiễm, em…"
"Tôi là Tô Nhiễm, bây giờ không tiện nghe máy. Xin mời bạn sau khi nghe tiếng ‘bíp’ hãy để lại lời nhắn, tôi nhất định sẽ gọi lại cho bạn ngay, mi gió."
Lại là hộp thư thoại đáng ghét!
Lộ Minh Vũ quẹo xe chạy vào một con đường phụ, ánh sáng lờ mờ trong xe chiếu lên mặt anh, ánh mắt anh bắt đầu lo lắng, trái tim cũng đạp loạn hoang mang, Việc tìm kiếm vô vọng này làm anh sắp mất đi vẻ bình tĩnh.
Anh cũng đã từng hơn một lần lái xe chạy khắp nơi không mục đích tìm kiếm bóng dáng Tô Nhiễm, vừa lái xe vừa gọi điện thoại tìm kiếm. Nhưng lần này không biết vì sao trong lòng anh nổi lên cảm giác hoảng loạn khó nói thành lời. Chẳng lẽ cô gặp nguy hiểm?
Đang suy nghĩ điện thoại đột ngột đổ chuông.
Vừa mới vang chưa được nửa hồi chuông liền bị Lệ Minh Vũ bắt máy.
"Bộ trưởng, đã tìm thấy phu nhân."
"Ở đâu?" Lệ Minh Vũ nghe vậy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rơi xuống, khẩn trương và lo lắng cũng từ từ biến mất. Nhưng khi nghe Đồng Hựu nói một câu, đôi mắt vốn lộ vẻ lo lắng dần dần chuyển sang lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng: "Tốt, cậu vất vả rồi."
Ngắt điện thoại di động.
Anh bỗng lái xe rẽ trái, đạp ga tăng tốc tiến về phía trước.
***
Bên trong phòng làm việc của chủ nhiệm khoa, Tô Nhiễm quả thực muốn đào một cái lỗ chui vào.
Mộ Thừa khó tin nhìn chằm chằm vết bầm tím trên cổ tay Tô Nhiễm. Từng vết bầm tím như từng nhát dao cứa nát lòng anh. Lại thấy cô chau mày thật chặt, anh vội vàng buông tay, xót xa nhìn cô, "Em đang sợ mấy tên lưu manh kia sao? Nói cho anh biết, bọn chúng tổn thương em thế này, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua."
"Không phải, Mộ Thừa. Không phải bọn chúng. Thực sự không phải." Cô kéo ống tay áo xuống, vẻ mặt xấu hổ hoảng loạn.
Mộ Thừa nhìn cô, ánh mắt khó hiểu lấy làm lạ, sau cùng kinh hãi, bởi vì anh vừa nghĩ tới…
"Không phải bọn chúng, vậy là ai?" anh đặt tay lên vai cô, nhìn cô gằn từng chữ: "Có phải Lệ Minh Vũ?"
Tô Nhiễm giật mình nhìn thẳng anh, ánh mắt xẹt qua lo lắng bất an, sau đó liền cụp mắt, khẽ lắc đầu: "Mộ Thừa, anh đừng hỏi nữa. Em thực sự có việc, em phải đi gấp trễ rồi, em..."
"Em sợ cái gì?" Mộ Thừa thấy cô như thế càng khẳng định ý nghĩ trong lòng, tức giận bỗng bùng phát, không ngừng thiêu đốt trong lòng ngực, cũng bốc cháy sâu trong đáy mắt. Anh kéo toàn thân cô quay sang đối mặt anh, vừa yêu thương vừa nóng lòng: "Có phải cậu ta dùng cách này ép em ở lại?"
"Mộ Thừa, anh đừng hỏi, cũng đừng quản mà…"
"Tiểu Nhiễm, anh làm sao có thể bỏ mặc em?" Mộ Thừa hơi cao giọng nhìn cô, giọng nói vì đau lòng mà run run: "Em điên rồi sao? Em điên rời mới để cậu ta chà đạp em như vậy? Em nhìn lại mình xem đã bị cậu ta hành hạ thành bộ dạng thế nào?
"Mộ Thừa..." Cô chưa từng thấy anh nóng giận như vậy.
"Cậu ta uy hiếp em phải không?" Mộ Thừa tức giận đến toàn thân phát run, bàn tay anh giữ chặt bờ vai cô: "Nói anh biết!"
"Không có, thực không có mà." Cô nhìn đồng hồ trên tường nhảy tửng cái, trái tim cũng nhảy theo. Nhớ đến đôi mắt đen sâu thẳm trầm tĩnh của Lệ Minh Vũ, cả người cô bị sợ hãi bao phủ, "Em sống rất tốt. Mộ Thừa, chuyện của em hãy để em tự giải quyết được không?"
"Nếu em có thể tự giải quyết thì sẽ không để bản thân bị thương rầu rĩ!" Mộ Thừa không chịu buông cô, khuôn mặt khôi ngô tràn ngập đau xót: "Tiểu Nhiễm, từ khi em trở về chưa từng vui vẻ. Bốn năm trước em không phải như vậy. Nụ cười bốn năm trước của em vô tư như thế, phát ra từ đáy lòng, còn bây giờ thì sao? Bây giờ mỗi ngày em đầu miễn cưỡng nở nụ cười!"
Tô Nhiễm đang giãy giụa, nghe anh nói những lời này cô sững sờ, giương đôi mắt ửng nước nhìn anh. Sao anh biết nụ cười bốn năm trước của cô ra sao? Cô gặp anh sau khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, rồi anh mới dẫn cô đi Paris, anh thấy nụ cười bốn năm trước của cô khi nào?
"Mộ Thừa, anh..."
Mộ Thừa cũng thấy ánh mắt do dự của cô, tất cả đau khổ đều tập trung trên vầng trán anh tuấn. Một lúc lâu sau mới vươn tay, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa dịu dàng vừa xót xa mở miệng nói: "Thưc ra, anh đã biết