
Tác giả: Ân Tầm
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342190
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2190 lượt.
em từ sớm. Ngày đám cưới của em và Lệ Minh Vũ, anh đã thấy nụ cười của em, rất xinh đẹp khiến người khác không thể dời mắt. Từ giây phút đó, anh biết, anh đã yêu em..."
Tô Nhiễm sững sờ, kinh ngạc tận đáy lòng đã làm cô sớm quên phải tránh khỏi bàn tay anh.
Bốn năm trước, anh đã yêu cô?
"Xin lỗi Tiểu Nhiễm, hãy tha lỗi vì đã luôn giấu em, thật ra trước đó anh chỉ biết em là vợ của Lệ Minh Vũ, anh luôn đè nén tình cảm muốn yêu em." Mộ Thừa cúi đầu thì thầm bên tai cô.
Anh mãi không bao giờ quên lần đầu tiên gặp cô. Cô mặc áo đầm cưới trắng tinh, thuần khiết như một thiên sứ đến từ chân trời, đuôi áo kéo dài trên tấm thẩm đỏ ở Giáo đường, nụ cười dịu dàng hạnh phúc trên môi cô, từ từ đi qua anh, ánh mắt trong veo nồng nàn tình cảm chỉ dành cho Lệ Minh Vũ đang đứng ở đầu kia tấm thảm, trong mắt cô chỉ có Lệ Minh Vũ.
Lúc đó anh đã kết hôn với Quý Hâm Dao. Đây có lẽ là đau khổ lớn nhất trong cuộc đời, khi anh vừa kết hôn, thì người con gái anh muốn yêu thương bỗng xuất hiện. Mộ Thừa cảm thấy bị tạo hoá trêu ngươi.Trước giờ anh vẫn không tin có tình yêu sét đánh, cũng tự cho dời này sẽ không gặp người làm tim anh đập thình thịch. Nhưng không ngờ anh lại gặp được, vừa gặp đã yêu không hẹn mà gặp như thế, một dấu hiệu báo trước cũng không có.
Nụ cười của Tô Nhiễm nhanh chóng chiếm giữ trái tim anh. Nhưng điều buồn cười là cô là cháu dâu của anh. Khát vọng yêu thương này, anh chỉ có thể gằn trong tim, cười chúc mừng với đôi vợ chồng mới.
Trời cao đúng là thích trên ngươi.
Hôn lễ của Lệ Minh Vũ là anh lặng lẽ tham gia, sau khi xong xuôi anh cũng định im lặng rời khỏi. Nhưng lúc anh đang trên đường đến sân bay, xe dừng lại chờ đèn đỏ. Bên đường là một quán cà phê, anh thấy Tô Nhiễm ngồi một mình ở đó, đôi mắt trong veo đang nhìn ngoài cửa sổ, không có tiêu điểm cố định mông lung như đang suy nghĩ cái gì. Cô mặc áo len trắng, tay cầm đồ uống nóng hổi, máy tóc dài đen như rong biển mềm mại xõa hai bên. Ánh mặt trời lấp ló xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt cô, cảnh này vô cùng đẹp và an bình.
Anh như bị ma xui quỷ khiến lái xe xuống bãi giữ xe dưới đất, kéo theo hành lý đứng ở một góc bên ngoài quán cà phê, lẳng lặng nhìn cô.
Anh cứ đứng như vậy hơn ba tiếng, Tô Nhiễm ngồi trong quán, anh đứng bên ngoài, im lặng ngắm nhìn.
Sau đó vài ngày, anh phát hiện Tô Nhiễm luôn dạo phố một mình, ăn cơm một mình, đến tiệm sách một mình, lại một mình đến quán cà phê ngồi im suy tư, thỉnh thoảng cô cũng hẹn bạn thân. Khi ở trước mặt bạn thân, cô mới cười nói vui vẻ, như hoa lê ngày xuân, xinh đẹp như làm toàn bộ thế giới mất đi màu sắc.
Theo sau cô như hình với bóng vài ngày, anh như bị ma ám. Anh biết rõ đó là cháu dâu của mình, nhưng vẫn không có cách nào đè nén nỗi nhớ nhung và quan tâm tới tình hình của cô. Đoi khi anh có thể đứng chờ mấy tiếng đồng hồ, chỉ để thấy nụ cười của cô.
Anh chưa bao giờ biết rằng tình yêu hóa là như thế. Cho dù chỉ nhìn một chút, trong lòng đã tràn đầy hạnh phúc. Anh gần như đã quên anh đã là đàn ông có vợ, cho đến khi Quý Hâm Dao gọi điện thúc giục anh về, anh mới chợt bừng tỉnh!
Anh đang làm cái gì? Thật đáng hổ thẹn khi đi nhìn trộm người phụ nữ của cháu anh?
Cứ như vậy, anh ép bản thân phải quên đi, buộc bản thân không được nhớ, lên máy bay ra nước ngoài lần nữa.
Nhớ thương là thuốc độc, nó không ngừng ăn mòn tâm trí gặm nhấm linh hồn anh, làm con người anh trở nên chết lặng, trống rỗng. Anh cứ như vậy, cho dù đã rời khỏi thành phố đó, hình bóng Tô Nhiễm vẫn ngày đêm len lỏi trong đầu, trong mơ.
Mỗi khi anh tỉnh dậy từ trong mộng, chỉ còn lại tĩnh mịch vô tận. Anh nhìn Quý Hâm Dao đang ngủ say bên cạnh, anh không khỏi cảm thấy xa lạ. Khoảng khắc đó, anh mới phát hiện bản thân lại ích kỷ đến vậy, tại sao chỉ vì trách nhiệm mà làm để lỡ cuộc sống của nhau?
Loại tình cảm đè nén đến khi Quý Hâm Dao mới sinh con xong liền bỏ đi, khoảng khắc đó anh hiểu rằng đó là giải thoát. Khi anh không chịu đựng nổi nữa liền lấy danh nghĩa chuyên gia nguyên cứu về nước, lại bất ngờ khi gặp Tô Nhiễm ở bệnh viện tâm thần!
Anh không hiểu chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi sao lại có thể phát sinh chuyện này. Lần đầu tiên anh tới gần Tô Nhiễm như vậy, cô giống như một chú thỏ hoảng sợ cuộn mình đầu giường, trên đầu quấn băng gạc kín mít. Cô không còn cười nữa, chỉ có gương mặt tái nhợt, đôi mắt trong veo giờ đây chỉ có hoảng loạn cùng bất an vô tận. Cô mắc trứng trầm cảm, chứng trầm cảm nặng. Chứng trầm cảm này khiến cô có ý nghĩ tự sát.
Có trời mới biết, giấy phút đó anh muốn ôm cô vào lòng biết bao, nhưng lại sợ dọa cô, nên cố nén đau đớn xuống, dịu dàng nói với cô: Đừng sợ, anh là bác sĩ chữa trị của em, Mộ Thừa.
Anh rất muốn giết chết Lệ Minh Vũ, một cô gái tốt đẹp dịu dàng lại bị hắn dẫm đạp thành thế này. Hắn đã hủy hoại nụ cười của cô. Sau đó anh nghe mẹ Tô Nhiễm vô tình nhắc tới việc Tô Nhiễm đã ly hôn, ngay lập tức anh quyết định sẽ dẫn cô đi.
Bốn năm qua, anh chưa một lần nhắc đến chuyện cũ trước mặt cô. Anh không muốn làm Tô Nhiễm mang tâm lý nặng nề ở b