Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

p Phàm nói chuyện riêng.
“Diệp Phàm, cô và cái người tên Tần Nặc kia rốt cuộc có quan hệ thế nào?” Chủ nhiệm Hoàng hỏi rất nghiêm túc.
Phần tiếp theo,Diệp Phàm không muốn nghe nữa. Cô cúi đầu, sải bước rời khỏi, sự khó chịu trong lòng không nói nên lời. Cô gần đây đã đủ không may rồi, bị đàn ông lừa,còn chọc ghẹo một đám phóng viên. Vậy mà hôm nay, ngay cả những đồng nghiệp ngày thường luôn luồn cúi không thấy mặt đâu, bây giờ đều quay sang nói xấu sau lưng cô. Cuối cùng là tại sao?
Nếu như Mã Ly vẫn còn ở đây, vào giây phút này bạn ấy chắc chắn sẽ lao đến, hung dữ chửi hai bà tám kia. Sau đó, bạn ấy sẽ mở ra giúp cô một con đường thoát thân giữa đám phóng viên nhà báo kia. Song, Mã Ly đã ra nước ngoài dưỡng thai. Bên cạnh cô bây giờ thậm chí một người bạn để dựa vào cũng không có, cô chỉ có một mình lặng lẽ chịu đựng tất cả những chuyện này.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Cô cúi thấp đầu, bước đi nhanh hơn, muốn tránh ánh mắt của đội chó săn nên đi bên cửa hông.
Tuy nhiên đội chó săn rình rập mọi chỗ đã phát hiện ra cô.
“Cô ta ở hướng kia!” Có người la lớn một tiếng, ngay sau đó là vô số tiếng bước chân vang lên xung quanh. Kèm theo đó là ánh đèn máy ảnh chớp nhoáng, khiến cô mở mắt không ra.
“Cô Diệp, xin hỏi cô và Tần Nặc rốt cuộc có quan hệ thế nào?”
“Cô Diệp, cô có định công khai mối quan hệ này hay không?”
“Hai người quen nhau từ khi nào? Đã phát triển đến mức nào rồi? Có dự định kết hôn hay không?”

Liên tiếp những vấn đề luân phiên nhau oanh tạc Diệp Phàm. Cô không hề có kinh nghiệm nên căn bản không biết phải trả lời thế nào. Cả người cô sợ đến run lên, gần như muốn ngất xỉu.
Vào thời điểm đó, một chiếc Land Rover đen đang nhanh chóng tiếp cận, dừng cách đó không xa. Đoàn Diệc Phong vội vàng xuống xe. Thấy Diệp Phàm bị vây chặt, anh lo lắng muốn xông lên.
Vậy mà anh mới tiến được vài bước, thì có một chiếc xe thể thao bạc lao nhanh đến đậu trước mặt đám đông. Tần Nặc từ trong xe bước ra, sải bước chạy vào trong đám người. Anh nhân dịp đám phóng viên còn chưa kịp phản ứng, nắm tay Diệp Phàm bỏ chạy.
Nam chính trong tin đồn đột nhiên xuất hiện, càng làm tình hình không thể khống chế được. Các tay phóng viên như phát điên nhào về phía xe của Tần Nặc. Nào là những câu hỏi phóng viên đưa ra, nào là tiếng tạch tạch của máy ảnh, ánh đèn chớp lóe, nào là tiếng người hâm mộ la ó, còn có tiếng còi xe ô tô. Quang cảnh trước cửa thư viện huyên náo cả lên. Mãi đến khi xe của Tần Nặc thoát khỏi đám người vây quanh, hiên ngang bỏ đi, thì tất cả những âm thanh này còn chưa dứt.
Đoàn Diệc Phong dõi mắt theo chiếc xe của Tần Nặc, mãi đến khi nó biến mất ở cuối khu phố. Anh mới quay khuôn mặt ảm đảm lại.
Bên cạnh xe, Tư Thiến Thiến đã cải trang, nhìn anh với ánh mắt không vừa lòng: “Em đã nói rồi, cô tình nhân bé nhỏ của anh không sao mà! Tần Nặc nổi tiếng luôn làm phụ nữ vui vẻ. Có anh ta bên cạnh, cô tình nhân bé nhỏ của anh làm sao còn cần anh nữa?”
“Im ngay!” Đoàn Diệc Phong gầm lên một tiếng. Anh luôn luôn dịu dàng ấm áp, chưa bao giờ thất lễ như vậy.
Tư Thiến Thiến sững sờ, một lúc lâu mới ấm ức lầu bầu nói: “Chị em đã về rồi, anh còn cần Diệp Phàm kia làm cái gì? Cái loại con gái bình thường đó, làm sao bằng chị em, ngay cả em cô ta còn kém xa… Này, anh đừng đi! Em còn chưa lên xe mà! Đoàn Diệc Phong, tên khốn kiếp nhà anh!” Cô ta tức giận giơ chân muốn đá chiếc xe đang rời đi, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.
“Xin lỗi.” Tần Nặc vừa lái xe, vừa nhận lỗi với Diệp Phàm. “Tôi không ngờ lũ chó săn lại đông như vậy. Tôi vừa nghe được tin là chạy đến ngay. Vẫn mang phiền phức cho em rồi.”
Diệp Phàm vẫn còn sợ hãi trong lòng với chuyện vừa rồi: “Mấy người đó bao giờ mới bỏ đi hả? Hay là anh giải thích một chút với bọn họ đi, nói thực ra chúng ta không có quan hệ gì cả.”
“Vừa rồi anh cứu em ra như vậy, bây giờ còn muốn làm sáng tỏ, em nghĩ bọn họ sẽ tin sao?”
“Vậy làm sao bây giờ? Cứ thế này mãi thì ngay cả ba mẹ tôi cũng bị quấy rầy.”
“Cái này thì…” Tần Nặc hơi khó xử, “Thường thì khi gặp phải những chuyện thế này, anh đều im lặng không để ý đến. Bọn họ ầm ĩ một thời gian, cảm thấy không được gì thì sẽ bỏ cuộc thôi.”
“Một thời gian là bao lâu?” Diệp Phàm hoảng loạn hỏi lại.
“Ít thì dăm ba ngày, nhiều thì cũng hơn một tháng.”
“Cái gì?!” Diệp Phàm thiếu chút nữa bật dậy, “Bọn họ muốn lăn qua lăn lại như vậy cả tháng?!”
Tần Nặc cũng rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn ngoài an ủi cô: “Thực ra không sao đâu, chịu đựng một chút là sẽ qua thôi…”
“Thế này sao mà chịu được? Tôi mới chịu hai ngày mà sắp phát điên rồi. Anh còn bắt tôi chịu một tháng?”
“Đúng là không được. Anh mời em, em cứ tùy tiện chọn một nơi để tránh nạn. Xem như… đi du lịch?”
Diệp Phàm: “…”
Mặc dù Diệp Phàm rất khinh bỉ hành vi không chịu trách nhiệm như vậy của Tần Nặc. Thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại, cũng chỉ có đi xa tránh nạn mới là cách tốt nhất để chờ cơn náo loạn này trôi qua.
Cứ như vậy, vì không chịu đựng được đội chó săn