
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.
ười với anh, nhận điện thoại.
“Sao hôm qua không nhận điện thoại của anh?” Lúc âm thanh của Mạt Thông truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, Diệp Phàm mới phát hiện bản thân lại không cẩn thận nhận điện thoại của ôn thần.
Bởi vì có Đoàn Diệc Phong ở đây, cô không tiện nổi giận, chỉ nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ: “Xin lỗi, hôm qua tôi không mang theo điện thoại.”
“Em là con nít sao? Điện thoại cũng quên mang theo!”
Mạt Thông, anh là một tên vô lại. Tôi trù anh cả đời không tìm được bạn gái! Diệp Phàm thầm mắng chửi trong lòng.
Không thấy Diệp Phàm trả lời, đối phương dừng một chút rồi nói: “Quên đi. Em ra đi, cùng đi ăn tối.”
Khẩu khí miễn cưỡng thế này, rốt cục đã khiến Diệp Phàm không nhịn được nữa: “Tôi có việc, anh tự đi đi!” Sau đó vội vã ngắt cuộc gọi, tắt nguồn điện thoại di động. Cô ngẫm nghĩ thấy không đảm bảo, lại tháo pin điện thoại ra.
Làm xong tất cả những chuyện này, cô có cảm giác đã hơi ác mồm ác miệng. Vừa ngẩng đầu, lại ý thức được rằng Đoàn Diệc Phong đã chứng kiến tất cả những điều này, đang mỉm cười nhìn cô.
Sao cô cảm thấy nụ cười này không giống như trước đây?
Diệp Phàm có hơi chột dạ: “Cái đó… nhân viên bán hàng thật sự quá phiền toái!”
“Đúng vậy, quả thực rất phiền.” Đoàn Diệc Phong gật đầu biểu hiện tán thành.
Nhìn anh gật đầu, làm sao cô lại càng thấy chột dạ nhỉ? Diệp Phàm bỗng có phần khẩn trương, vội vàng làm xong các trình tự sau cùng, đem thẻ mượn sách trả lại Đoàn Diệc Phong.
“Đoàn tiên sinh, thẻ của ngài.”
“Cảm ơn, làm phiền cô rồi.” Đoàn Diệc Phong đưa tay nhận, bỏ vào trong túi áo bên trong, “Tôi đi đây. Chúc cô có buổi tối vui vẻ.”
“Vâng, tạm…” Diệp Phàm nói được phân nửa, bỗng dưng nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Mạt Thông – Anh ta nói: “Em ra đi, cùng đi ăn tối.”
Đây lẽ nào anh ta đang ở bên ngoài?
Diệp Phàm nhất thời sợ hãi, cả người đều nổi da gà, trái tim hoảng loạn. Cô hướng về Đoàn Diệc Phong đang định đi khỏi nói lớn: “Chờ một chút, Đoàn tiên sinh.”
Đoàn Diệc Phong dừng bước, xoay người nhìn cô: “Còn có việc gì sao?”
“Tôi…” Kệ đi, bằng bất cứ giá nào, nhất định phải vứt được cái tên kia! Diệp Phàm khẽ cắn môi, cấp tốc rút ra vé xem phim cuối tuần vẫn còn trong túi, “Ngài hiện tại có rảnh không? Tôi mời ngài đi xem phim!”
Đoàn Diệc Phong ngẩn người, dường như có chút kinh ngạc.
Xong rồi! Có phải quá trực tiếp hay không? Diệp Phàm lập tức thấy hối hận, cúi đầu lí nhí giống như tiếng muỗi vo ve: “Cái này, thật ra tôi là muốn cảm ơn ngài lần trước đã đưa tôi đến bệnh viện, cho nên mới…”
“Được.” Đoàn Diệc Phong ngắt lời cô, “Cô thu dọn đồ đạc đi, tôi ở bên ngoài chờ cô, được chứ?”
Lúc Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong sánh vai ra khỏi thư viện, bước chân có chút nhẹ nhàng, bồng bềnh. Ngay cả chính bản thân cô cũng không biết, cô lấy dũng khí từ đâu để móc ra hai chiếc vé xem phim nữa.
Ngay lúc đó, cô bỗng nhiên rùng mình một cái, có cảm giác sợ hãi lạnh sống lưng. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy dưới tán cây đại thụ bên kia đường là một chiếc BMW màu xanh, bên cạnh xe là ánh mắt lạnh lẽo của Mạt Thông. Luồng không khí mạnh mẽ đó khiến Diệp Phàm bất giác trốn sau lưng Đoàn Diệc Phong.
Nhận thấy động tác rất nhỏ của Diệp Phàm, Đoàn Diệc Phong đi chậm lại, ngước mắt nhìn phía trước, ngay lập tức hiểu rõ.
“Tiểu Phàm.”
Đoàn Diệc Phong đột nhiên mở miệng, lại làm Diệp Phàm đang lo sợ bất an trốn sau lưng anh thoáng cái đã ngây ngẩn cả người. Anh… anh vừa gọi gì cơ?
Diệp Phàm bô bô nói một thôi một hồi. Từ đầu tới cuối, Đoàn Diệc Phong vẫn luôn đóng vai một người mỉm cười ngồi nghe. Có một người biết lắng nghe như vậy, Diệp Phàm tự nhiên trút hết nỗi bực dọc, khổ tâm mấy ngày qua ra ngoài. Đến khi một giọt nước đắng khốn khổ sau cùng trào ra xong, cô mới chợt phát hiện, từ đầu tới cuối hình như Đoàn Diệc Phong không nói một câu.
Anh sẽ không chê cô phiền phức chứ? Diệp Phàm có hơi khẩn trương, mất bò mới lo làm chuồng vội vội vàng vàng nói: “Đoàn tiên sinh, ngài không chê tôi phiền phức chứ? Tôi bình thường thật sự không nói nhiều như vậy đâu, chỉ là bị cái người kia làm cho tinh thần sụp đổ thôi…” Cô càng nói thì giọng càng khẽ, sau cùng biến thành người lẩm bẩm ngồi bên cạnh tay lái.
Thấy vừa rồi vẫn còn là cô gái bô bô, bỗng nhiên phút chốc lại im lặng như con mèo nhỏ, nơm nớp lo sợ giải thích nguyên nhân vì sao cô nói nhiều. Điều này làm Đoàn Diệc Phong ít nhiều cảm thấy thú vị.
Anh đã đến cái tuổi này rồi, trước khi nói chuyện gì đều phải suy nghĩ chu đáo cẩn thận, đã lâu rồi không gặp được một cô gái nghĩ gì nói nấy như vậy, nói xong lại ngay tức khắc hối hận bản thân không nên nói nhiều thế kia.
Không biết thế nào, anh lại thấy hình ảnh của Tần Tố trên người cô. Đây đại khái cũng là lý do vì sao anh đồng ý đi xem phim với cô, lại giúp cô giải quyết phiền phức, còn có thể ngồi nghe cô giải thích nguyên nhân nói nhảm như vậy.
Thế nhưng, anh không thấy phiền đâu.
Sau đó Diệp Phàm im lặng cho đến khi tới rạp chiếu phim.