Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134403

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

Tới đó rồi mới biết rằng còn nhiều chuyện khó xử hơn sắp tới.
Cầm trên tay hai vé xem phim đã được đổi lại ở cuối tuần trước, Diệp Phàm mới phát hiện bản thân đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Vé của cô là buổi trưa, bây giờ căn bản không thể dùng được nữa.
Mời người ta đi xem phim, mà vé xem phim lại không sử dụng được. Cái này quá mất mặt đi?
Diệp Phàm không dám nhìn vẻ mặt của Đoàn Diệc Phong, hỏi người bán vé: “Xin hỏi, vé xem phim này chưa được dùng, có thể đổi thành vé xem suất chiếu tiếp theo không?”
“Xin lỗi. Vé của chị đã được đổi một lần rồi, không thể đổi nữa. Hơn nữa, vé xem phim của mấy suất chiếu tiếp theo cũng đã bán hết, chỉ còn suất chiếu lúc chín giờ tối.”
Cái này… Diệp Phàm muốn khóc 囧, chẳng biết phải làm sao nữa.
Đúng lúc này, Đoàn Diệc Phong vẫn luôn đứng sau lưng cô bỗng nhiên bước lên trước, thấp giọng nói gì đó với người bán vé.
Vẻ mặt của nhân viên bán vé kia dường như có chút kinh ngạc: “Xin ngài đợi một chút, tôi sẽ hỏi ngay.” Người đó lập tức cầm điện thoại lên, cũng nhỏ giọng trao đổi qua điện thoại.
“Ngài nói gì với cô ấy thế?” Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi.
“Không có gì, tôi chỉ nói là tôi biết quản lý ở đây, hỏi xem cô ấy có thể dàn xếp một chút hay không thôi.”
“Thật sao?” Diệp Phàm hơi kinh ngạc: “Nhưng mà cô ấy vừa nói không còn chỗ mà, cái này cũng có thể dàn xếp sao?”
Diệp Phàm vừa hỏi xong, nhân viên bán vé bên kia đã gọi anh và nói: “Đoàn tiên sinh, quản lý nói vẫn còn một lô ghế VIP độc lập trống. Bảo tôi đưa hai vị qua đó.”
“Được, làm phiền rồi.” Đoàn Diệc Phong khẽ gật đầu, nhìn Diệp Phàm nói: “Đi thôi.”
Diệp Phàm lúc này mới hồi phục tinh thần lại từ trạng thái kinh ngạc, vội vàng đi theo.
Xem phim không cần dùng tiền mua vé, còn được ngồi lô ghế VIP. Chuyện tốt như vậy, quả nhiên cái gì đều phải dựa vào quan hệ đi cửa sau mới được! Diệp Phàm im lặng nghĩ ngợi, đến khi ngồi trên ghế, cô thoáng cái đã chấn động nặng.
Trong phòng chỉ có chừng mười mấy chỗ ngồi, lắp đặt thiết bị xa hoa, còn có cung cấp thức ăn, nước trái cây. Cái này mà gọi là lô ghế sao? Rõ ràng là mở một phòng chiếu phim mini cho hai người họ mà!
“Đoàn tiên sinh, hai người muốn xem phim gì? Tôi đi báo cho nhân viên hậu đài mở cho hai người xem.” Nhân viên dẫn hai người họ tới hỏi.
Đoàn Diệc Phong xoay người hỏi Diệp Phàm: “Cô muốn xem gì?”
What? Còn có thể chiếu theo yêu cầu!
Diệp Phàm trong lúc nhất thời khó tiếp thụ được: “Cái đó, xem… Xem bộ phim trên cái vé này là được.”
“Vâng, xin chờ một lát.” Nhân viên mang nụ cười chuyên nghiệp đi ra. Sau một lúc, màn hình sáng lên, bắt đầu chiếu phim.
Diệp Phàm ngồi trên chiếc ghế sô pha xa hoa, từ đầu đến cuối đều bất an. Cuối cùng cái chân chó không nhịn được mà hỏi thăm: “Đoàn tiên sinh… Quản lý rạp chiếu phim này là người thân của ngài sao?”
Đoàn Diệc Phong lắc đầu: “Từng gặp mặt một lần.”
Cái gì? Gặp mặt một lần đã mở cho anh một phòng chiếu phim đơn độc? Diệp Phàm thẹn thùng, khẽ nói: “Đoàn tiên sinh, ngài nên gặp mặt người ta thêm vài lần đi…”
“Vì sao?” Đoàn Diệc Phong nhíu mày, có chút hiếu kỳ.
“Gặp thêm vài lần, nói không chừng người ta có thể đem rạp chiếu phim tặng cho ngài luôn.”
Đoàn Diệc Phong bị nghẹn đôi chút, nhưng cũng nghiêm túc gật đầu: “Ừm, nói cũng có lý. Vậy ngày mai tôi sẽ mời anh ta đi ăn, rồi thương thảo vấn đề chuyển giao rạp chiếu phim một chút.”
Gì cơ? Anh đang nói đùa với cô hay sao? Diệp Phàm có phần thất thần. Ấn tượng của cô đối với người đàn ông này luôn là nho nhã lễ độ, lịch sự như vậy, sao bây giờ lại phối hợp đi nói đùa với cô vậy chứ? Nhưng mà, cái chuyện cười này thực sự không buồn cười chút nào, ôi chao…






Xem phim được một nửa, Diệp Phàm hối hận vì sao bản thân lại chọn xem một bộ phim tình cảm cơ chứ.
Đặc biệt là loại phim này, nửa đoạn đầu thì hài hước, còn nửa đoạn sau thì là tình yêu lãng mạn. Trước đó một giờ, cô cơ bản vẫn còn cười toe toét, cho đến khi xem được một nửa, cô bắt đầu trầm mặc. Viền mắt hơi phiếm hồng, và đã buông rơi hết phân nửa ham mê xem phim rồi. Cô cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, bắt đầu nhỏ giọng thút thít, hơn nữa càng ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn.
Đoàn Diệc Phong ngồi bên cạnh, đưa khăn giấy cho cô.
Diệp Phàm đưa tay cầm chiếc khăn, lau mặt sồn sột, rồi hỉ mũi sụt sùi, không ngừng nói: “Đoàn… Đoàn tiên sinh… Ngài không cần phải quan tâm đến tôi… Tôi khóc một chút thôi… Ngài… Ngài không cần nhìn tôi là được…”
Đoàn Diệc Phong thiếu chút nữa bật cười, lại nói: “Cô Diệp, cô khóc thành bộ dạng như vậy, muốn không nhìn cô quả thực cần trình độ rất cao à.”
Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng từ trong tình tiết bộ phim trở về với thực tại. Cô ý thức được bản thân đã khóc thành bộ dạng thế này, quả thực không phải chuyện gì vẻ vang cho lắm.
Vì vậy, cô lại một lần nữa mất bò mới lo làm chuồng, cố gắng giải thích: “Thực ra tôi bình thường không có mau nước mắt như vậy đâu. Chỉ là âm nhạc của bộ phim này quá xúc động. Nó ng