
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.
một chiếc áo khoác giản dị đã sờn màu nhưng sạch sẽ. Trên mặt bà lúc nào cũng mang theo nụ cười ấm áp, trong đáy mắt tràn ngập yêu thương vô bờ đối với đứa cháu trai.
Giây phút đó, Diệp Phàm cảm thấy bản thân như được cùng Đoàn Diệc Phong trải qua quãng thời gian trẻ thơ đó. Niềm vui nỗi buồn của anh, chua ngọt đắng cay của anh giống như là hòa nhập vào trong trí nhớ của cô, khắc sâu khó mà quên được.
Cô đã tập trung lắng nghe như vậy đó. Thế cho nên, lúc hai người cuối cùng cũng đến địa điểm cần đến, Diệp Phàm lại có chút lạ lùng: “Đến nhanh vậy ạ?”
“Từ lúc xuất phát đến giờ đã hai tiếng rồi.” Đoàn Diệc Phong nhắc nhở cô.
Hóa ra đã lâu như vậy. Diệp Phàm lè lưỡi, hỏi: “Tiếp theo nên đi đâu đây?”
“Kia kìa.” Ngón tay Đoàn Diệc Phong chỉ một con đường nhỏ ven sườn núi, “Núi hơi cao một chút, em có đi được không?”
Cái này không phải là đang xem thường cô sao? Diệp Phàm ưỡn ngực ngẩng đầu: “Đương nhiên! Không phải chỉ là trèo một ngọn núi thôi sao? Thể lực em rất tốt, anh đừng có mà xem thường em!”
Đoàn Diệc Phong cười mà không nói.
Biểu hiện này càng khiến Diệp Phàm nghĩ Đoàn Diệc Phong đang khinh thường cô. Vì vậy tinh thần quyết tâm, sức lực đầy đủ cô xông xáo đến trước. Cô muốn chứng minh cho Đoàn Diệc Phong thấy, với ngọn núi cỡ này đối với cô mà nói chẳng qua như là mất một bữa ăn sáng mà thôi.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, rốt cuộc đã chứng minh bản thân… chỉ là một kẻ có thể lực hoàn toàn kém.
Đi như rùa… Bước chân nặng nề… Thở nặng nhọc… Cứu mạng à…
Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn người không nhanh không chậm đi theo phía sau. Người ngay cả hơi thở cũng không chút gấp gáp chính là Đoàn Diệc Phong. Cô ai oán nói: “Ấy… Chúng ta nghỉ một lát nha?”
“Mệt rồi sao?” Đoàn Diệc Phong cười hỏi.
“Không mệt, mới đi đoạn đường ngắn, sao em mệt được chứ? Em chỉ muốn dừng lại uống miếng nước, anh khát nước chưa? Em cho anh uống này… Này, anh làm gì thế? Đừng… Á!”
Trong lúc cô đang vội vàng tìm cho mình một cái cớ, thì Đoàn Diệc Phong vốn đi theo sau lưng cô bỗng nhiên sải bước đi tới trước mặt cô. Anh không nói hai lời chỉ ngồi xổm xuống, một tay vòng qua eo của cô, tay còn lại ôm lấy chân cô. Anh bế cô lên như bế một nàng công chúa.
Vào giây phút hai chân rời khỏi mặt đất, Diệp Phàm quả thật sợ ngây người. Mãi đến khi Đoàn Diệc Phong bế cô tiến lên mấy bước, lúc này cô mới hoàn hồn, hai má đỏ bừng: “Anh làm gì thế? Mau thả em xuống!”
“Không phải đi không nổi nữa sao? Anh bế em đi.”
“Ai nói em đi không nổi, em đi được mà. Anh mau thả em xuống đi, để người ta thấy sẽ ảnh hưởng đến diện mạo thành phố!”
“Thứ nhất, ở đây không có ai. Thứ hai, ở đây không phải thành phố. Em nghe thấy ‘ảnh hưởng diện mạo núi rừng’bao giờ chưa?”
“…” Diệp Phàm hết chỗ nói rồi. Cô chỉ có thể để mặc Đoàn Diệc Phong bế cô lên núi.
Bà nội của Đoàn Diệc Phong an táng trong một nghĩa trang trên sườn núi. Mấy năm gần đây, bởi vì cải cách mồ mả. Từng miếng đất xung quanh ngọn núi này, tất cả đều biến thành nghĩa địa. Khi mùa đông đến, người đi tảo mộ nối đuôi không dứt.
Thấy người lạ, Diệp Phàm càng cảm thấy xấu hổ, giục Đoàn Diệc Phong bỏ cô xuống. Nhưng anh chàng lại làm như không nghe không thấy, cố ý bế cô đi một mạch.
“Thả em xuống đi!”
“Đoàn Diệc Phong, anh không thả em xuống là em nhảy xuống đó!”
“Diệc Phong, thả em xuống đi mà…”
Cô đã áp dụng đủ tuyệt chiêu từ ra lệnh, dọa nạt đến năn nỉ, nhưng anh không mảy may lay động. Ngay lúc hai người đang huyên thiên, náo nhiệt, đùa vui nhất, Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên dừng bước, đứng thẳng nhìn phía trước. Đôi mắt vốn chứa ý cười bỗng nhiên tối sầm như rơi vào hầm băng.
“Sao vậy?” Diệp Phàm nhận ra điều khác thường. Cô thấy một người đàn ông bề ngoài khoảng sáu mươi mấy tuổi đang đứng đằng trước bọn họ. Ông lẻ loi một mình. Ông mặc một chiếc áo khoác lông màu đen dày cộm. Chiều cao trung bình, mặt gầy, tóc mai đã ngả màu. Trên trán có vài nếp nhăn không sâu, viền mắt hơi lõm xuống, đôi mắt lấp lánh có thần. Vừa nhìn liền nhận ra người này khi còn trẻ nhất định là một nhân vật lợi hại.
Ba người chạm mặt, ngoại trừ Diệp Phàm không biết gì ra, thì hai người còn lại vẻ mặt đều rất nghiêm túc, đều không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Cứ giữ khoảng cách hơn mười mét như vậy, đứng đối diện nhau.
Diệp Phàm thực sự không chịu đựng được nữa, nhỏ giọng hỏi Đoàn Diệc Phong: “Xảy ra chuyện gì thế? Ông ấy là ai vậy? Hai người quen nhau sao?”
“Ông ấy là ba anh.”
Hóa ra là ba anh à… Cái gì? Đó là ba của Đoàn Diệc Phong!!!
Diệp Phàm run cầm cập, thiếu chút nữa đã lăn xuống đất.
Mặc dù một trong những mục đích mà Diệp Phàm theo Đoàn Diệc Phong đến thành phố D lần này chính là muốn ra mắt cha mẹ nuôi của anh. Thế nhưng cô bất kể như thế nào cũng không ngờ, cô lại gặp người nhà của anh trong tình huống chưa chuẩn bị gì cả như thế này. Đừng nói đến quần áo đang mặc trên người, mà ngay cả dáng vẻ chỉnh chu cô cũng không có. Vừa nghĩ đến lần