Tác giả: Vân Nghê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341562
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1562 lượt.
ể mà giải thích. Cổ họng của cô tự nhiên thấy khô đắng.
Cuối cùng thì Boss cũng chịu đi. Vân Vy nhìn theo cho đến khi bóng Giang Nhan khuất hẳn khỏi tầm nhìn của mình.
Chắc chắn Giang Nhan rất giận dữ. Cứ nhớ đến hàng lông mày nhăn tít lại cùng đôi mắt sâu thẳm của anh, Vân Vy lại không thể nào nghĩ lạc quan được.
Giang Nhan sẽ nghĩ về cô như thế nào đây?
Cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu như giải thích rồi mà Giang Nhan lại chẳng để tâm thì chẳng phải là cô đã tưởng bở hay sao? Nhưng mà nếu không giải thích thì…. Cuối cùng cô vẫn gửi cho anh một tin nhắn: “Tôi không định giữ lại bó hoa đó”.
Nếu như anh ấy gửi tin lại cho cô, cô sẽ giải thích rõ ràng chuyện cô với Triệu Dương cho anh biết.Thế nhưng cô sốt ruột chờ không biết bao nhiêu lâu mà vẫn không thấy anh nhắn tin lại.
Tiểu Thu thích thú chọc ghẹo Vân Vy: -Không có tình cảm với người ta sao phải vội vàng giải thích mà làm gì? Lại còn ngơ ngơ như người mất hồn vì không nhận được tin nhắn của người ta nữa chứ?
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Vân Vy, Tiểu Thu lại không đành lòng trêu bạn nữa, vội lên tiếng an ủi: -Thôi đừng ngh nữa! Hay là gọi điện thoại đến hỏi thử xem.
Vân Vy chần chừ hồi lâu rồi mới ấn phím gọi, điện thoại đã thông nhưng không thấy có người nghe.
-Chắc là đang họp nên không tiện nghe điện thoại!- Tiểu Thu đứng bên cạnh nói.
Vân Vy gật đầu, chắc là như vậy rồi! Công ty A hợp tác với tập đoàn E, Giang Nhan lại là nhân vật chủ chốt, lại mất nửa ngày trời ở bên này rồi, giờ về đến công ty chắc đang ở chỗ sếp bàn bạc công việc cũng nên.
Đợi lát nữa rồi gọi lại vậy! Cô gần như ngồi lặng đi đếm thời gian trôi. Mười phút trôi qua rồi, cô cảm thấy nên đợi thêm chút nữa. Nửa tiếng đã qua rồi, cô lại vội vàng ấn phím gọi.
Vẫn không có người nghe.
Cả buổi chiều, cô đã gọi đi năm cú điện thoại liền. Các đồng nghiệp khác đều đã ra về, thế nhưng cô vẫn ngồi lì ở trong văn phòng. Lúc đang gọi lần nữa thì điện thoại bị ngắt giữa chừng.
Lần này thì Tiểu Thu chẳng biết an ủi bạn ra làm sao nữa.
Nghe nói người tài giỏi thường có lòng tự trọng rất cao, có lẽ cô nên sớm nói cho Giang Nhan biết những chuyện có liên quan đến Triệu Dương. Thế nhưng trong thời gian họ qua lại với nhau, Vân Vy làm gì có cơ hội mà giải thích chuyện này với anh.
Cô cứ tưởng rằng chuyện giữa mình và Triệu Dương đã sớm kết thúc rồi, nào ngờ chuyện này vẫn chưa được xử lí dứt điểm, đã thế còn vô tình động chạm đến Giang Nhan nữa. Chắc chắc Giang Nhan sẽ nghĩ rằng cô đang đùa cợt với anh. Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Giang Nhan là trong lòng cô lại nóng như lửa đột, cô vô cùng sợ hãi Giang Nhan sẽ đối xử với cô như một người qua đường.
Cô cảm thấy đầu óc vô cùng rối bời, tư tưởng hỗn loạn. Đặc biệt là lúc sếp bảo Vân Vy phô tô tài liệu mà Giang Nhan đã gửi đến. Nhìn những xấp tài liệu ở trên tay, không hiểu sao trong lòng cô lại vô cùng chua xót.
Sếp đã cầm xấp tài liệu đi rồi, ấy thế mà Vân Vy vẫn đứng ngẩn ra ở đó, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng reo lên.
Vân Vy bắt đầu cuống lên.
-Vân Vy à….- Triệu Dương nói như thăm dò: -Em đã nhận được hoa anh tặng chưa?
Cô khó nhọc giấu đi tâm trạng lo âu của mình: -Em nhận được rồi!
-Tối nay em có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lát!
Trong phòng làm việc chỉ còn lại mình cô với Tiểu Thu, thế nên cô chẳng có gì phải e ngại: -Anh nói luôn ra đi!- cô ngập ngừng một lát rồi nói thẳng: -Triệu Dương, tôi thấy chúng ta không hợp nhau!
Triệu Dương im lặng hồi lâu rồi nói: -Vân Vy, có phải ngay từ đầu em đã muốn nói như vậy với anh không? Thái độ không nóng, không lạnh, vô cùng thờ ơ. Có phải em sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh không? Thế nên ngay cả cách từ chối một người em cũng lương thiện đến vậy. Vân Vy, em giống như một đứa trẻ con, mà đôi khi trẻ con nói mà không nghĩ. Thế nên anh không thể coi đó là thật được!
Vân Vy khẽ cắn môi: -Không phải, tôi không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy chúng ta không hợp nhau!
-Anh biết!- Triệu Dương cười cười: -Chúng ta qua lại với nhau mà không có nền tảng tình cảm, thế nhưng chúng ta có thể nắm tay nhau đi tiếp, trừ phi trong lòng em đã có người khác!
-Có…- cuối cùng thì Vân Vy cũng chịu mở miệng nói sự thật: -Trong lòng tôi có một người mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được, vì vậy tôi không thể nào chấp nhận người khác được!
Triệu Dương lặng thinh hồi lâu không nói. Đúng vào lúc Vân Vy định cúp máy thì đột nhiên Triệu Dương lên tiếng.
-Thực ra anh cũng có một người mà anh mãi mãi không thể nào quên được. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng anh từng bị tai nạn xe không? Trong lần tai nạn ấy anh đã mất đi người mà anh yêu thương nhất đời. Cô ấy đã ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh. Vân Vy à, anh thường cảm thấy cho dù là mất đi hay bị ép phải mất đi thì tất cả đều đã là quá khứ, chúng ta phải bước ra khỏi quá khứ. Chúng ta không thể lấy nỗi đau quá khứ để trừng phạt chính bản thân mình được. Nếu cứ như vậy, ngoài người đó ra, trong lòng em sẽ luôn nghĩ rằng chẳng ai có thể phù hợp v