The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Vân Nghê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341593

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1593 lượt.

bàn trong góc, cô chưa bao giờ để ý đến nó đó là một cái bàn tam giác, các góc rất rõ ràng. Từng cái góc nhọn ấy chẳng khác gì những mũi dao cứa vào tim cô, cắm rễ ở trong đó, khiến cho cô đau đớn và nhức nhối. Cô không thờ ơ với nó bằng cách tự lừa gạt chính bản thân mình.
- Bác sĩ Khang, anh không thể bỏ đi giữa chừng khi mà bệnh của bệnh nhân anh vẫn chưa được chữa khỏi!
Khang Kiện chậm rãi hỏi:
- Lẽ nào cô chưa từng nghĩ, kết quả có thể khiến cho cô không thể nào tiếp nhận được, cả cô và Giang Nhan sẽ mãi mãi bị tổn thương? Giang Nhan đối xử với cô tốt như vậy, chẳng nhẽ cô lại nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng biết cậu ấy có bệnh mà cô còn tàn nhẫn như vậy sao?
Ánh mắt Khang Kiện nhìn cô cứ ám ảnh trong đầu Vân Vy mãi. Không biết tại sao càng nghĩ miệng cô càng đắng chát. Mãi hồi lâu sau cô mới phát hiện ra rằng thuốc cảm cúm mà cô uống vẫn đang ngậm trong miệng.
Cuối cùng, tờ khai ấy vẫn được Khang Kiện mang đi.
- Nếu như cô kiên quyết làm vậy, tôi sẽ sắp xếp thời gian.
Thực ra bản thân cô cũng rất sợ, không biết kết cục sẽ ra sao. Phần não bộ đã bị mất đi ý thức của cô... không biết một khi hồi phục lại sẽ mang đến cho cô một đáp án như thế nào?
Có lẽ cô không nên quá bi quan như vậy, nói không chừng cái đáp án ấy lại có thể khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng.
- Vân Vy này, cô có cảm thấy gần đây công việc của mình có quá nhiều không?
- Không ạ! - Cũng may là có đống công việc ngập đầu này đã khiến cho cô chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh nữa.
- Thế thì tốt! - Boss mỉm cười: - Tôi đang có một khách hàng mới tôi muốn cô sang bên đó! - Boss đưa cho Vân Vy một xấp tài liệu: - Cô mang về tham khảo nhé!
Đáng ra cô không nên tỏ vẻ nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên lại phải ôm thêm việc.
Lần này thì không biết còn phải làm việc đến lúc nào đây!
Vân Vy ngồi trong phòng làm việc, lấy xấp tài liệu ra, lật từng trang xem qua... Cô gặp vận may từ bao giờ thế này, một việc tốt thế này cũng đến lượt cô sao?
Vừa mới viết được một nửa bản kế hoạch cho vị khách hàng tiềm năng này thì Boss gọi điện đến:
- Vân Vy, tối nay phải ăn cơm với khách hàng, cô cũng đi nhé!
- Nhưng mà tôi đang bị cúm!
- Không sao đâu, chắc là sẽ giải tán sớm ấy mà. Đến lúc ấy cô về nhà nghỉ ngoi, ngày mai đi làm muộn cũng được!
Theo như cô được biết thì mùa đông năm ngoái vào thời gian này đang có dịch cúm H1N1 hoành hành. Nếu như bọn họ đã không sợ bị lây bệnh thì cô cũng đâu có gì phải ngần ngại:
- Vâng ạ!
Địa điểm là một câu lạc bộ dành cho các thương nhân. Thật không ngờ Boss lại có thể tỏ ra hào phóng đến thế. Chỉ có điều cho dù có ăn một bữa cơm ở nhà hàng đắt nhất trong thành phố này cũng đáng, bởi vì vụ làm ăn này có thể đem về cho công ty lợi nhuận bằng chi phí chi tiêu cả năm của công ty.
Vân Vy hắt xì hơi mấy cái liền. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy vị khách hàng nọ. Trong những trường hợp thế này, những câu hỏi thăm, nói chuyện kiểu xã giao là không thể thiếu.
- Lúc trước ngài yêu cầu Vân Vy làm việc này, tôi còn tưởng hai người quen nhau!
- Tôi chỉ nghe một người bạn giới thiệu thôi!
- Ờ, hóa ra là vậy!
- Vân Vy, còn không mau mời rượu!
Dưới sự thúc giục của sếp, Vân Vy vội vàng nâng ly rượu lên, lần lượt mời rượu từng người. Cô dùng cái ly nhỏ nhất, trong khi đó, anh lại dùng cái ly lớn nhất, rất phù hợp với tính cách phóng khoáng của anh. Cô mời ly nào anh uống hết ly đó, uống cạn không còn một giọt, thế mà không thấy anh có vẻ say. Cuối cùng Boss uống tới mức say mèm, buổi tiệc rượu cuối cùng cũng chấm dứt.
Mọi người về cơ bản đều đã raVân Vy ngoảnh đầu lại, vị khách hàng đáng kính kia quả nhiên vẫn chưa đi, anh ta vẫn đang đứng dựa lưng vào cửa xe, bật lửa châm một điếu thuốc lên. Khói thuốc mịt mờ tản ra xung quanh. Anh ta như đang nhìn cô qua một màn sương mờ, đôi mắt nheo nheo lại, chăm chú dò xét biểu cảm của cô. Hồi lâu sau anh ta mới lên tiếng:
- Anh vốn nghĩ rằng em không thích hợp làm việc ở bên ngoài. – Lần đầu tiên gặp cô, anh cảm thấy cô là một cô gái dịu dàng, hướng nội, là mẫu người cần được người khác che chở, nhưng chỉ mấy năm không gặp, cô đã trở thành một người vững vàng như vậy.
Bất chấp sự giày vò của cơn cảm cúm, uống cạn từng ly rượu, những gì có liên quan đến công việc đều nói năng rất rành rọt có đầu có cuối, nghiêm túc và hết sức nhiệt tình. Đây là lần thứ hai anh có cái nhìn mới về con người của cô.
Vân Vy mỉm cười nhìn Tô Tần.
Công ty của cô không có địa vị khó có thể thay thế như công ty A, thế mà anh ta lại chịu giao việc quan trọng như thế này của bệnh viện mới của anh chắc chắn là vì muốn giúp cô mà thôi.
- Tô Tần, cám ơn anh!
Cô vẫn giống hệt như trước đây, mỗi khi ngồi trên xe anh thường rất ít nói, phần lớn thời gian là nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió to tới mức cô không mở to mắt ra được. Cô chậm rãi dựa lưng vào ghế trông như sắp ngủ đến nơi rồi. Dường như cô là người duy nhất không hề cảm thấy e sợ trước kĩ thuật lái xe của anh. Trước đây là vậy, giờ cũng vẫn vậy.
Xe anh lao như bay trên đường, c