Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy
Tác giả: Vân Nghê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341591
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1591 lượt.
y là do bên công ty A chuẩn bị, nghe nói là kết nối với bộ phận hải ngoại của họ.
Bộ phận hải ngoại của công ty A, thế chẳng phải là...
Tiểu Thu nhsán lại gần, thì thầm vào tai Vân Vy:
- Ai da, có ai đó nghe thấy tin này trong lòng chắc là vui đến chết đi được ấy nhỉ? Cuối cùng thì cũng được đường đường chính chính nhìn thấy mặt nhau trên danh nghĩa công việc rồi nhé!
Có lẽ thật sự sẽ được nhìn thấy Giang Nhan. Vân Vy lặng người nhìn màn hình lớn trước mặt. Nếu như có thể nhìn thấy anh thì có lẽ cũng chẳng khác là mấy so với lúc mặt đối mặt nói chuyện! Nhưng cũng kì lạ, mấy ngày nay, ngày nào Vân Vy cũng phải làm việc đến tận nửa đêm mới về, có như vậy về đến nhà mới có thể ngủ ngon.
- Giang Nhan đi cũng được ba bốn ngày rồi nhỉ!
Mới có ba bốn ngày thôi ư, cô còn tưởng là cả một tháng dài đằng đẵng ấy chứ!
- Cậu mau mau đến phòng họp đi, chiếm lấy ghế phía trước mà nhìn cho rõ!
Vân Vy mỉm cười quay người lại:
- Chúng ta đều không phải là người phụ trách các đề án bên công ty A, có họp cũng chẳng đến lượt.
Tiểu Thu bật cười:
- Vân Vy à, cậu ngốc quá đi mất! Boss có bao giờ hạn chế số lượng người tham dự cuộc họp đâu? Hơn nữa dù gì cậu cũng là cán bộ của một bộ phận. Nếu như cậu không muốn để bị người khác phát hiện thì có thể đợi đến nửa chừng lén lẻn vào trong. Mà cho dù mọi người có phát hiện ra thì cũng hiểu được thôi mà!
- Thôi tớ không đi đâu!
Mặc dù nói là không đi nhưng từ lúc cuộc họp bắt đầu, Vân Vy đã mấy lần liền đến trước cửa phòng họp, lưỡng lự mãi không biết có nên vào hay không?
Mỗi khi có đồng nghiệp từ trong phòng họp đi ra, Vân Vy liền làm bộ như vừa đi ngang qua, những âm thanh từ bên trong loáng thoáng vọng ra ngoài. Cô không thể chống lại sự thu hút của những âm thanh đó, cuối cùng quyết định mở cửa bước vào. Mọi người ai nấy đều đang tập trung nghe, chẳng ai nhìn thấy cô bước vào, cũng chẳng có ai có phản ứng gì đặc biệt.
Vân Vy chuẩn bị tìm một góc nhỏ ngồi xuống. Nhìn xung quanh, cô thấy Tiểu Thu đang vẫy vẫy tay với mình, cũng may là ghế ngồi bên cạnh Tiểu Thu vẫn còn trống. Cô nhón chân bước về phía Tiểu Thu, lặng lẽ ngồi xuống rồi hướng mắt lên màn hình tinh thể lỏng. Trên màn hình đang để ở trạng thái kết nối nhưng vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh của đối phương.
- Vì biết trước cậu sẽ vào nên tớ đã giữ ghế cho cậu đấy... - Tiểu Thu thì thầm vào tai cô: - Chỉ có điều e là không nhìn thấy rồi.
Vân Vy ngây người:
- Tại sao?
- Boss vốn hào hứng muốn họp webcam, kết quả là bên ấy không đồng ý. Bên công ty A có quy định rất nghiêm ngặt, đó là trong trường hợp không được sự cho phép của cấp trên thì không được khởi động màn hình hội nghị. Mấy cái công ty kiểu này thật là lắm quy định. Boss đã nói hết nước hết cái, đáng tiếc... Ban nãy là Giang Nhan nói chuyện đấy, cậu có nghe thấy không?
Vân Vy gật đầu, cô đã của Giang Nhan lúc còn ở bên ngoài, thế nên cô mới không tự chủ được mình mà chạy vào đây.
- Giờ đến lượt người khác nói rồi...
Vân Vy cười lấp liếm:
- Tớ thích thì vào nghe chơi thôi mà... - Trong cuộc họp khô khan, Vân Vy vô thức nhìn lên màn hình, cổ họng hơi ngưa ngứa, cô vội vàng bịt chặt miệng lại, khe khẽ hắt xì hơi một cái. Cảm cúm đến chiều càng nặng hơn, lại cộng thêm lúc buổi trưa đã ăn đồ nướng nên cổ họng càng đau rát. Vân Vy vội vàng lấy ra một cái khăn giấy lau nước mũi, đáng nhẽ ra cô không nên vào đây mới phải! Đã cảm cúm rồi còn đến đây làm gì cho mất mặt. Mũi Vân Vy đã đỏ chót vì bị cô dụi nhiều, mắt cũng cay xè.
- Vân Vy, ở bên đó vẫn có thể nhìn thấy bên mình đấy!
Với bộ dạng thảm hại của cô bây giờ, tốt nhất đừng để bị nhìn thấy thì hơn.
- Chỉ có điều chúng ta ngồi trong góc như thế này, chắc là người ta khó mà để ý thấy! - Tiểu Thu nói thêm.
Đúng vậy, chẳng qua chỉ là một góc nhỏ chẳng nổi bật, rất khó nhìn thấy. Trong lòng Vân Vy bỗng dậy lên một cảm giác rất khó chịu, có đôi chút thất vọng. Nếu như không phải vì những quy định thép của công ty A thì biết đâu bọn họ đã có thể gián tiếp gặp mặt...
Vốn dĩ là một cuộc họp rất quan trọng, thế mà cô chẳng để vào đầu lấy một chữ. Những người ngồi xung quanh đều ghi ghi chép chép, trong khi cô thì ngồi thẫn thờ như một người bị lấy hết đi sức lực.
Anh mới đi có mấy ngày mà bộ dạng của cô đã thảm hại như vậy rồi. Trong lòng cô như một nút thắt mà không sao mở ra được. Có lẽ cô nên yêu cầu anh đưa ra một đáp án, chỉ cần anh nói ra là cô sẽ tin, mà đã tin anh rồi thì cả đời này cô sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa.
Chỉ cần anh nói rằng anh là Giang Nhan, cô sẽ tin anh.
Vân Vy nhìn chăm chăm vào màn hình, mỉm cười, cũng có thể là do vô thức, hoặc cũng có thể là nụ cười từ trong tim. Cô đã không còn biết mặt cô lúc này có biểu cảm gì nữa.
Thế nhưng, sau khi cười ngẩn ngơ như vậy, cô bỗng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Giang Nhan, đôi mắt anh sâu lắng khó mà nhìn thấy đáy, ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng, đôi hàng mi như đang khẽ rung rinh.
Giang Nhan à?
- Vân Vy ơi... – Tiểu Thu giật giật áo Vân Vy: - Tín hiệu ở bên Gian