Tác giả: Vân Nghê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341594
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1594 lượt.
ô cũng chẳng buồn ngăn anh. Mãi đến khi xuống xe rồi cô mới chậm rãi nhắc nhở anh:
- Lần sau lái xe chậm một chút, trong thành phố bây giờ nhiều cảnh sát giao thông lắm, tốt nhất là bắt xe về nhà! - Nói rồi đi thẳng một mạch, chẳng buồn ngoảnh đầu lại.
Tô Tần cảm thấy Vân Vy không được thân thiện cho lắm, ngay cả những lời khuyên đối với anh cũng giống như là xã giao. So với những cô gái theo đuổi anh thì còn kém xa.
Anh châm một điếu thuốc, đứng hút dưới lầu nhà cô. Thuốc tắt, anh nhấc máy gọi cho một cô trong số đám “fan cuồng” của mình. Vừa nhận được điện thoại của anh, cô ta đã lo lắng hỏi:
- Tô Tần à, anh đang ở đâu thế? Lại uống rượu hả? Đừng có lái xe đây, để em đi đón anh.
Những lời này mới là những lời nói với Tô Tần. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy chán ngấy. Những lời nói ấy đều không xuất phát từ con tim. Lúc anh còn hôn mê, điện thoại vẫn mở, vậy mà chẳng có lấy một cuộc điện thoại hỏi han. Lúc anh tỉnh lại, đặc biệt là sau khi tạp chí đăng bài viết phỏng vấn anh xong, những kẻ đó lập tức bâu đến như ong.
Đầu dây bên kia vẫn đang lảnh lót không ngừng nghỉ. Anh ngắt điện thoại rồi mở cửa vào trong xe. Ngồi lặng đi một hồi lâu mà Tô Tần vẫn chưa vặn chìa khóa khởi động xe, ngược lại anh còn rút chìa khóa ra, mở ngăn kéo lấy ra một thứ rồi khóa xe lại, đi lên trên lầu.
Sau khi mẹ Vân Vy ra viện, bố mẹ cô đã về nhà của ông bà ở rồi, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình Vân Vy. Căn nhà sạch như li như lau. Mặc dù cô bỏ ra rất nhiều thời gian để dọn dẹp nhưng có làm thế nào vẫn thấy nó quá lạnh lẽo.
Vân Vy vừa đặt cái túi xuống định vào trong phòng thay quần áo ngủ thì đột nhiên chuông cửa reo lên không ngừng. Cô vội vàng chạy ra, đứng ở bên trong hỏi vọng ra:
- Ai thế? - Sau đó ghé mắt vào lỗ mắt thần trên cửa
Tô Tần.
Sao anh ta lại lên đây nhỉ?
Cô mở cửa ra, vẫn không nói gì, Tô Tần móc trong túi ra một tấm vé, huơ huơ trước mặt cô. Là một tấm vé đi xem thi đấu bóng rổ ở một câu lạc bộ nào đó. Tay cô vừa buông thõng, cánh cửa mở rộng ra, Tô Tần nhân cơ hội này liền đi thẳng vào trong nhà.
Thực ra niềm đam mê của cô với bóng rổ chỉ là giả tạo. Trước khi quen biết Giang Nhan, cô hoàn toàn không quan tâm đến bất kì một môn thể thao nào. Về sau, bởi vì Giang Nhan chơi bóng rổ nên cô mới đi xem. Ở bên anh lâu ngày, cô bị buộc phải chấp nhận nó. Một fan giả như cô, chẳng biết được mấy câu lạc bộ bóng rổ ở trong nước, thế nhưng hai câu lạc bộ này thì cô rất quen, bởi vì Giang Nhan thường xuyên nhắc đến.
Ghế ngồi ghi trên vé là hàng ghế đầu. Giang Nhan từng nói, anh thích nhất là xem hai câu lạc bộ này thi đấu, nếu như có cơ hội, nhất định anh sẽ mua cho bằng được vé ở hàng ghế đầu, đến tận mắt thưởng thức không khí thi đấu giữa hai đội.
Chỉ có điều hai người thường không có thời gian.
Về sau, sau khi Giang Nhan xảy ra chuyện, cô cũng muốn đi xem sao, nhưng không bao giờ mua được vé hàng đầu. Hóa ra những vé như thế này phần lớn đều bị các fan bóng rổ tranh cướp để mua cho bằng được.
Tô Tần đưa vé cho cô.
Hóa ra... sở thích của Giang Nhan... không chỉ có một mình cô còn nhớ.
Tô Tần đi thẳng một mạch vào trong nhà của Vân Vy, thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, cầm cái gối dựa cô mới mua kê ra sau lưng, gác chân lên bàn uống nước. Trông bộ dạng tự nhiên đến đáng ghét. Vân Vy còn đang nghi ngờ không biết có phải anh ta đã uống say nên vào nhầm nhà không nữa.
- Tấm vé này là cho em à?
Tô Tần nhún vai:
- Em có thích xem bóng rổ không? Thích thì cứ lấy!
- Cám ơn! - Cô cầm lấy tấm vé.
Tô Tần ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Lông mày cô khẽ nhướn lên, biểu cảm có vẻ gượng gạo, nụ cười hình như cũng có vẻ đắng chát. Nếu như cô chẳng nhớ gì đến chuyện trước đây thì sao có thể có những phản ứng như vậy trước tấm vé này?
Có thể cô đã nhận thức được rằng toàn bộ sự việc không như cô tưởng tượng. Nếu không cô đã sớm quay trở lại bên Giang Nhan rồi, đâu cần phải mãi chìm đắm trong quá khứ như vậy.
Nhìn thấy Tô Tần nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng hề có ý định ra về, Vân Vy có phần hoang mang:
- Sao anh không về đi? Không lái xe được nữa à?
- Kì lạ... - Anh nói thẳng: - Chẳng phải ban nãy em mới đề nghị anh đừng lái xe đấy à?
Đúng là cô đề nghị như vậy, nhưng cô đâu có nghĩ rằng anh ta sẽ nghe lời. Chẳng phải từ trước đến giờ anh ta luôn coi lời người khác nói như gió thoảng qua tai sao? Mà hơn nữa bảo anh ta không lái xe không có nghĩa là đồng ý cho anh ta ngủ lại đây.
- Hay không em ra ngoài bắt cho anh một cái xe nhé!
- Anh không quen ngồi taxi!
- Thế thì anh cũng không thể ở lại nhà em được, em biết phía trước có một khách sạn đấy!
- Anh có yêu cầu ngủ trên giường của em đâu?
Vân Vy ngây người, sao có thể có người mặt dày đến thế cơ chứ:
- Này, Tô Tần...
Dường như Tô Tần có vẻ rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Vân Vy, thậm chí còn gác chân lên nhau có vẻ rất thích thú. Chỉ có điều sau khi thực hiện xong động tác này, sắc mặt của anh ta thay đổi hẳn.
- Sao thế? - Vân Vy hỏi dò.
Tô Tần chầm c