Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Vân Nghê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341235

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.

p con! - Mẹ Giang Nhan hào hứng nói. Chỉ cần con trai chịu kết hôn thì cho dù có vất vả đến đâu bà cũng chấp nhận.
Giang Nhan chần chừ một chút đành gật đầu, chẳng nhẽ mẹ nói gì anh cũng gạt đi: - Vâng, vất vả cho mẹ quá!
- Cái thằng này, sao mà khách sáo với mẹ thế!
Sau khi thu dọn phòng bếp xong xuôi, mẹ Giang Nhan chuẩn bị ra về. Trước khi đi mẹ anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền ngoảnh lại nỏi: - À phải rồi….- mẹ lấy ra một cái điện thoại đã tắt máy ở trong túi ra và nói: - Tiểu Nguyên, cái điện thoại này con đã để ở nhà hơn một năm nay rồi. Nếu như con đã không dùng đến thì mẹ mang đi cho người ta nhé!
Giang Nhan ngẩng đầu nhìn, chiếc điện thoại ấy được bày trong tủ kính, anh vừa nhìn đã ưng ý ngay. Kiểu cách đơn giản, vỏ ngoài màu đen sang trọng….không hiểu vì sao mà anh vừa nhìn thấy nó đã bỏ tiền ra mua nó về luôn không suy nghĩ, rồi đặt nó vào chiếc tủ đầu giường.
Hóa ra đã để nó ở đó hơn một năm trời rồi, cuối cùng vẫn chỉ coi là như một vật để trưng bày mà thôi.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng. Trong buổi họp tổng kết cuối tháng, sếp hết lời khen ngợi Vân Vy. Khách hàng của công ty đã gọi điện đến hết lời khen ngợi và tỏ ra vô cùng hài lòng với thái độ và chất lượng phục vụ của công ty. Sếp còn thưởng cho Vân Vy ba nghìn tệ.
Cô còn chưa được lĩnh tiền thì các đồng nghiệp đã hò reo đòi Vân Vy phải khao. Vừa hay ở trên con phố gần đó mới khai trương một cửa hàng đồ nướng, mọi người ai nấy đều nghỉ làm từ sớm và ra đó ngồi tụ tập với nhau.
Cô còn chưa được lĩnh tiền thì các đồng nghiệp đã hò reo đòi Vân Vy phải khao. Vừa hay ở trên con phố gần đó mới khai trương một cửa hàng đồ nướng, mọi người ai nấy đều nghỉ làm từ sớm và ra đó ngồi tụ tập với nhau.
Chẳng mấy khi được vui vẻ thế này, cho dù có mất tiền cũng thấy đáng! Dù gì thì đây cũng là tiền của sếp chứ đâu phải tiền của cô. Mọi người ngồi xung quanh cái bàn, cụng li chúc mừng và ăn uống no say. Sau khi ăn uống xong, họ lại rủ nhau đến KTV hát.
Nhân lúc đám đàn ông con trai đang hát hò, mấy chị em phụ nữ liền ngồi túm tụm với nhau buôn dưa lê.
- Thật không ngờ trước khi kết hôn lại gặp phải chuyện này! - Tôn Kì mím môi nhấp một ngụm rượu vang: - Các chị nói xem có kì lạ không, đúng vào lúc này gặp lại anh ấy, hóa ra anh ấy đến giờ vẫn còn chưa kết hôn!
Đúng vào lúc chuẩn bị nắm tay vị hôn phu bước vào lễ đường thì Tôn Kì lại tình cờ gặp lại người yêu cũ.
- Thế cậu định lựa chọn ra làm sao? - Tiểu Thu tò mò hỏi.
Vẻ mặt Tôn Kì có chút đau khổ, chỉ có điều đây chẳng qua chỉ là sự u uất trong một vài giây ngắn ngủi. Chỉ vài giây sau cô đã nở nụ cười tươi rói: - Lựa chọn thế nào? Đương nhiên là tôi vẫn sẽ kết hôn theo đúng kế hoạch, chẳng nhẽ anh ấy đột nhiên xuất hiện nói rằng vẫn còn yêu tôi thì tôi phải bỏ đám cưới để quay lại với anh ấy chắc? Cho dù tôi có yêu anh ấy đến mức nào cũng sẽ không làm như vậy. Đâu có còn là mấy cô bé, cậu bé nông nổi như trước đâu, còn có ai dám tin tưởng vào một thứ tình yêu chẳng bao giờ phôi phai nữa chứ? Trước đây cậu nói cậu thề non hẹn biển với một người, cả đời chỉ yêu một mình người ấy thôi, có lẽ mọi người sẽ cảm động đến rớt nước mắt. Nhưng bây giờ mà cậu nói vậy, mọi người vẫn sẽ rơi nước mắt, nhưng mà là cười chảy nước mắt. Quá khứ chỉ là quá khứ, không thể để quá khứ trở thành vật cản cho tương lai được!
Tiểu Thu tiếc nuối thở dài: - Lẽ nào bây giờ ai nấy đều bị hiện thực hóa hết rồi hay sao?
Tôn Kì cười cười nói: - Đây là hiện thực, cũng là một sự lựa chọn hết sức bình thường! Chẳng ai muốn mang một thứ mơ hồ ra để đánh cuộc cả đời mình cả! Mà tình yêu lại là thứ mơ hồ nhất trong cái thế giới này!
- Tìm lại giấc mộng tình yêu chẳng qua chỉ là một sự hoang tưởng. Mộng cũ, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi!
Tôn Kì nói đúng, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Vì hôm sau còn phải đi làm nên mọi người vui chơi đến mười giờ là lục tục giải tán hết. Vân Vy ra quầy thanh toán rồi cùng Tiểu Thu ra bến xe buýt. Ra đến bến xe, mở túi ra lấy tiền lẻ thì cô mới phát hiện ra là điện thoại của mình không có ở trong túi.
- Cậu nhớ lại cho kĩ vào, có phải là để quên điện thoại ở KTV rồi không?
Vân Vy nhớ kĩ lại, ban nãy vì sợ tiếng nhạc quá ồn không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên cô đã lấy điện thoại ra khỏi túi và để lên ghế sô pha. Thế mà lúc ra về cô lại quên không cầm theo.
- Tớ một mình quay lại đó lấy là được rồi! Cậu về đi, nhà cậu xa!
- Không sao! - Tiểu Thu túm lấy cánh tay Vân Vy: - Tớ đi với cậu, cùng lắm thì về nhà cậu ngủ một đêm chứ gì!
Hai người vừa nói vừa chạy vội vàng về phía quán karaok để lấy điện thoại. Vân Vy đi nhanh đến nỗi khiến cho Tiểu Thu chạy đuổi theo mệt đến bở hơi tai: - Tiểu Vy, cậu đừng sốt rột, điện thoại để ở đấy không mất được đâu. Bình thường cậu giữ điện thoại rất kĩ, có phải là sợ người khác phát hiện ra bí mật gì trong đó không hả?
Tiểu Thu nói bừa nhưng lại trúng ngay tim đen của Vân Vy.
Trong điện thoại của cô có chứa bí mật không thể nói cho người khác biết được. Sau khi thời gian


The Soda Pop