Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1342846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2846 lượt.

ột câu: “Chúc anh ngủ ngon.”
Bạc Cận Ngôn quay sang Giản Dao, ánh đèn ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt tuấn tú của anh, đôi mắt đen sáng rực: “Chúc em ngủ ngon.”
Vẻ mặt này của anh khiến người đối diện không thể không rung động. Giản Dao mỉm cười khép mi mắt.
Sau đó cô nghe thấy hơi thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh…
“Anh sẽ điều chỉnh, em không cần lo lắng.” Bạc Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng.
Giản Dao ngẩn người, mở mắt nhìn anh. Anh đã đeo chụp mắt màu đen, chỉ để lộ đôi môi và cái cằm.
Bạc Cận Ngôn lại cất giọng bình thản: “Tất nhiên là cần chút thời gian.”
Giản Dao nghi hoặc: “Anh… điều chỉnh gì cơ?”
Bạc Cận Ngôn mím môi.
“Ngủ đi.” Anh thốt ra hai từ khô khốc rồi quay người sang bên kia, đồng thời kéo tấm thảm mỏng trùm kín thân, thái độ như không muốn tiếp tục nói chuyện.
Giản Dao không hiểu ý, nhưng cô không thắc mắc mà tiếp tục nhắm mắt. Một lúc sau, cô đột nhiên tỉnh ngộ. Ý của Bạc Cận Ngôn là anh phân tích vụ án quá nhanh, nên anh sẽ điều chỉnh?
Giản Dao cảm thấy hết sức ngọt ngào. Chuyện cỏn con như vậy mà anh còn hứa với cô, anh đúng là vô cùng đáng yêu.
Bạc Cận Ngôn nằm trên chiếc ghế ô tô không mấy dễ chịu, trong lòng anh đã quyết định.
Tuy nhiên, suy nghĩ của anh là…
Anh thừa nhận bản thân thiếu kinh nghiệm ‘chăn gối’. Trước đó anh cũng chưa từng bổ sung kiến thức về lĩnh vực này nên mới khiến cô có cảm giác ‘không chân thực’.
Đối với anh mà nói, việc nâng cao kỹ năng đơn giản như trở bàn tay.
Anh không cần nói nhiều với cô, đợi phá xong vụ án, anh để cô trực tiếp hưởng thụ kết quả là được.
***
Giản Dao ngủ chập chờn không biết bao lâu, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Cô lập tức tỉnh dậy, cầm máy di động ở bên cạnh. Bạc Cận Ngôn cũng tháo chụp mắt, ngồi thẳng người.
Lúc này, ngoài trời vẫn tối đen, con đường đất vắng lặng như tờ. Đội hình sự đã chia nhau lùng bắt tội phạm, chỉ để lại hai người canh giữ hiện trường.
Điện thoại do người của đội hình sự gọi tới: “Giản Dao, xin hãy lập tức nói với giáo sư Bạc, chúng tôi vừa nhận được tin báo, tại thị trấn Lễ Dục cách thị trấn Hồng Vân tám cây số cũng xảy ra vụ án ‘diệt môn’.”
Giản Dao giật mình, Bạc Cận Ngôn nghiêm mặt trong giây lát.
Người cảnh sát ở đầu kia điện thoại gửi địa chỉ hiện trường vụ án, đồng thời kể vắn tắt: “Chúng tôi vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, bởi đang trên đường đến đó. Cảnh sát khu vực đã tới nơi, hiện trường phạm tội giống hệt vụ án đầu tiên, bao gồm cả tình trạng của ông bà chủ nhà. Về cơ bản có thể xác định là do cùng một đối tượng gây ra. Theo phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong của gia đình đó cách vụ án đầu tiên chưa đầy một tiếng đồng hồ…”
Tâm trạng của Giản Dao trở nên nặng nề trong giây lát. Điều đó có nghĩa là, sau khi sát hại gia đình thứ nhất, hung thủ nhanh chóng đi giết gia đình thứ hai. Trước khi bọn họ đến hiện trường vụ án đầu tiên, gia đình thứ hai đã gặp nạn.
Giản Dao cúp điện thoại, quay sang Bạc Cận Ngôn.
Gương mặt anh lạnh lẽo bức người, đôi mắt vô cùng sắc bén. Anh nhanh chóng nổ máy, đánh tay lái, điều khiển ô tô lên đường cái. Trầm mặc vài giây, Bạc Cận Ngôn văng tục một câu: “Fuck!”






Với khoảng cách tám cây số, chiếc xe Jeep chỉ đi trong mấy phút đồng hồ.
Bạc Cận Ngôn nghiêm mặt, phóng xe như bay trong màn đêm. Giản Dao ngoảnh đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Từng ngôi nhà, xe cảnh sát, biển báo, đồng ruộng… vùn vụt trôi qua.
Cô hơi thất thần, mở miệng: “Sau khi sát hại gia đình thứ nhất, hung thủ còn ở lại hiện trường một thời gian để ăn cơm, thay áo khoác. Vì vậy muốn giết gia đình thứ hai cũng cần thời gian. Điều này có nghĩa hung thủ chỉ có nửa tiếng đồng hồ để đi từ địa điểm thứ nhất đến địa điểm thứ hai. Nói hung thủ đi bộ thì hơi miễn cưỡng, hơn nữa dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng trước mắt, chúng ta không tìm thấy nhân chứng gặp hung thủ trên đường.
Đội hình sự cũng vừa cho biết, nhà của gia đình thứ hai nằm trên một con đường hẻo lánh. Lẽ nào hung thủ đã có sự lựa chọn trước khi ra tay giết người? Suy đoán trước đó là sai lầm?”
Nói xong, Giản Dao hơi ngây ra. Đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ lập luận của Bạc Cận Ngôn.
“Có gì phải ngượng? Bọn họ ai mà chẳng biết em là người phụ nữ của anh.” Bạc Cận Ngôn cất giọng bình thản.
Giản Dao hơi quẫn bách.
Bạc Cận Ngôn rõ ràng rất tức giận. Hung thủ loáng một cái đã cướp đi gần mười sinh mạng ngay dưới con mắt của anh. Vậy mà anh vẫn quan tâm đến tâm trạng của cô. Chính vì thế, câu nói tình cảm của anh hết sức u ám.
Cô lắc nhẹ cánh tay anh: “Anh cứ toàn tâm toàn ý phá án đi, không cần để ý đến em. Em không sao cả, em sẽ theo sát anh.”
Câu nói đủ vỗ về chưa?
Bạc Cận Ngôn chậm rãi ngoảnh đầu về phía Giản Dao. Ánh mắt anh ngạo mạn và lạnh lùng: “Lẽ nào em cho rằng anh không có năng lực đồng thời làm tốt cả hai vai trò?” Hai vai trò đương nhiên chỉ ‘thần thám’ và ‘bạn trai’.
Giản Dao hết nói nổi.
Anh quả nhiên bị tên hung thủ chọc giận. Lúc rờ