Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2382 lượt.
Cận Ngôn, thân hình Giản Dao mảnh mai và nhỏ bé, gần như bị anh bao phủ. Trước mắt cô chỉ có vòm ngực với áo sơ mi trắng của anh, bên tai là nhịp tim trầm ổn của anh.
“Sao thế?” Giản Dao hỏi nhỏ. Phó Tử Ngộ cũng dừng bước quay đầu về bên này.
Bạc Cận Ngôn bỗng dưng buông người Giản Dao, trả lời lãnh đạm: “Buổi trưa gặp lại, tôi vẫn chưa ôm em.”
Giản Dao: “… Cám ơn anh.”
Hóa ra sau khi ôm Phó Tử Ngộ, người đàn ông này mới chợt nhớ ra, anh vẫn chưa ôm cô, nên bây giờ anh ôm bù?
Lúc này, Bạc Cận Ngôn đã sải bước đi vào trong nhà hàng. Giản Dao ngẩng đầu, bắt gặp Phó Tử Ngộ hết nhìn Bạc Cận Ngôn lại nhìn cô. Vẻ mặt anh xuất hiện ý tứ sâu xa.
Giản Dao hơi đỏ mặt. Nhưng cô bình tĩnh nhìn lại Phó Tử Ngộ bằng ánh mắt thản nhiên, như thể nhắc nhở anh khỏi cần nghĩ ngợi lung tung.
Ba người ngồi ở phòng ăn trong cùng. Phó Tử Ngộ gọi món tương đối phong phú, có cá có thịt, không hề kiêng dè Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn cũng chọn đồ ăn anh thích một cách tự nhiên. Hai người đàn ông tỏ ra ăn ý.
Cành tượng này khiến Giản Dao cảm thấy ấm áp. Cô thầm nghĩ, lần sau ăn cơm cùng Bạc Cận Ngôn, cô cũng có thể làm vậy.
Giản Dao không định hỏi thăm vụ tên biến thái giết người. Không ngờ Phó Tử Ngộ chủ động đề cập trước: “Bắt được tội phạm chưa?”
Bạc Cận Ngôn lắc đầu.
Giản Dao uống từng ngụm canh nhỏ, yên lặng lắng nghe.
Phó Tử Ngộ hỏi tiếp: “Vậy cậu vẫn phải quay về Mỹ tham gia điều tra? Hay ở lại Trung Quốc tìm kiếm tên đó?”
Giản Dao dừng thìa canh, ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh cất giọng chế nhạo: “Rất đáng tiếc, tôi sẽ không tham gia cuộc điều tra của vụ án này.”
Giản Dao và Phó Tử Ngộ đều sửng sốt.
Phó Tử Ngộ im lặng vài giây, hỏi tiếp: “Bởi vì thân phận của cậu?”
Bạc Cận Ngôn ‘ừm’ một tiếng.
Giản Dao không hiểu. Phó Tử Ngộ nhìn ra sự ngờ vực của cô, nhưng cô lại đặc biệt ngoan ngoãn không mở miệng thắc mắc. Anh mỉm cười, giải thích một lượt với Giản Dao.
Trước đây, Bạc Cận Ngôn giúp FBI điều tra vụ án với tư cách phó giáo sư đại học. Nhưng bây giờ anh đã chấm dứt hợp đồng với đại học của Mỹ, trở về nước giảng dạy tại một đại học nào đó, đồng thời làm việc ở Bộ Công an với tư cách chuyên gia.
“Lúc Bạc Cận Ngôn ra đi, bên Mỹ rất không bằng lòng. Bây giờ họ càng không cho một giáo sư của Trung Quốc tham gia điều tra vụ án. Dù sao FBI cũng là một tổ chức liên quan đến bí mật và an toàn của quốc gia.” Phó Tử Ngộ cho biết: “Xét cho cùng, bọn họ không tin Cận Ngôn, sợ cậu ấy giở trò gì đó, dù sao cậu ấy cũng là chuyên gia trong ngành.”
Giản Dao chau mày nhìn Bạc Cận Ngôn: “Nhưng tội phạm nhằm vào anh, hơn nữa hắn có khả năng ở Trung Quốc. Sao bọn họ có thể gạt anh ra ngoài, không cho anh tham gia điều tra vụ án?”
Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, ý mỉa mai càng nồng đậm hơn: “Bọn họ không gạt tôi ra ngoài. Đại diện chủ nghĩa quan liêu của hai nước trải qua một tháng đàm phán, cuối cùng đạt được thỏa thuận: Bạc Cận Ngôn sẽ phối hợp điều tra với tư cách người bị hại. Trong mấy tháng ở Mỹ, việc FBI kêu tôi làm nhiều nhất là lấy khẩu cung.”
Giản Dao ngẩn người, Phó Tử Ngộ bị sặc nước, nhưng anh vẫn cười rất vô tư. Có lẽ, anh hiếm khi chứng kiến bộ mặt bất lực của Bạc Cận Ngôn.
Một lúc sau, Phó Tử Ngộ mới hỏi: “Vậy bọn họ định điều tra vụ án kiểu gì?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “FBI đã cử một nhóm điều tra viên tới Trung Quốc. Bọn họ được phép tiến hành điều tra độc lập, đương nhiên dưới sự giám sát của cảnh sát Trung Quốc. Lúc cần thiết, cảnh sát Trung Quốc sẽ phối hợp truy bắt tội phạm. Còn tôi là người bị hại, có khả năng là mục tiêu phạm tội, Cục Cảnh sát thành phố sẽ âm thầm bảo vệ sự an toàn của tôi. Đợi khi nào đối phương liên lạc với tôi, phía Trung Quốc sẽ kịp thời phối hợp với FBI.”
Ba người nhất thời im lặng. Giản Dao nghĩ thầm: ‘Nhân vật thần bí thách thức Bạc Cận Ngôn rõ ràng nhằm vào anh, vậy mà anh bị cách ly với việc điều tra vụ án. Với tính cách của anh, chắc chắn sẽ khó chịu đến cực điểm.’
Lúc này, Phó Tử Ngộ đột nhiên nhớ ra một vấn đề: “Thế thì điện thoại, email và nơi ở của cậu đều bị giám sát?”
Giản Dao lập tức nghĩ đến vấn đề khác. Như vậy, việc cô và anh ở bên nhau, hành động tặng dây chuyền, ăn đồ thừa vào buổi chiều hôm nay sẽ bị cảnh sát hoặc FBI nhìn thấy?
Bạc Cận Ngôn cất giọng kiêu ngạo: “Cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý?”
Giản Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngắm gương mặt nghiêng của Bạc Cận Ngôn, cô đột nhiên có linh cảm, anh sẽ không chịu để yên.
***
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn quay về khu chung cư, đã hơn tám giờ tối.
Bầu trời đêm trong vắt, các vì sao xán lạn. Tâm trạng con người dường như cũng trở nên nhẹ nhõm vui vẻ hơn. Giản Dao và Bạc Cận Ngôn kẻ trước người sau. Đến cửa nhà anh, Giản Dao hỏi: “Anh có lên nhà tôi xem Trầm Mặc không?”
Bạc Cận Ngôn gật đầu, để lộ ý cười ôn hòa: “Nó vẫn chưa chết à?”
Giản Dao: “… Nó rất khỏe.”
Vừa vào nhà, bọn họ liền thấy Trầm Mặc từ tấm sàn gỗ chậm rãi bò lại gần. Bạc Cận Ngôn đi đến, xách nó lên đặt trên lòng bàn tay anh. Anh ước lượng, sau đó quay sang Giản Dao: “Nặng hơn rồi.”