Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1342453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2453 lượt.
ng nổ cực lớn từ phía xa vọng tới. Cô đưa mắt quan sát, phát hiện dưới dốc núi của khu nhà đột nhiên khói bốc mù mịt. Không biết thứ gì vừa bị nổ.
Cùng lúc này, hàng chữ tiếng Anh trên bờ tường biến mất.
“Là hình chiếu.” Bạc Cận Ngôn cất giọng lạnh lùng: “Vừa rồi hắn để máy chiếu trên bãi cỏ.”
Giản Dao lập tức hiểu ra vấn đề. Cô vội vàng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy người lao công lẩn vào rừng cây bên đường.
Lần này không cần Bạc Cận Ngôn ra lệnh, vô số cảnh sát đang ẩn mình lập tức ùa ra ngoài. Một số chạy về khu nghỉ mát, một số đuổi theo người lao công.
Hai cảnh sát trên xe ô tô mở cửa xe định nhảy xuống. Bạc Cận Ngôn nói với một người: “Anh ở lại, để tôi đi.”
Người cảnh sát đó đành phải ngồi xuống.
Giản Dao giật mình. Chẳng phải Bạc Cận Ngôn chỉ lao động đầu óc, tại sao anh lại xông ra hiện trường?
Trong chớp mắt, Bạc Cận Ngôn và người cảnh sát đó đã không thấy bóng dáng.
Giản Dao vô cùng căng thẳng. Cô và người cảnh sát ở lại không rời mắt khỏi màn hình giám sát. Người cảnh sát lên tiếng an ủi: “Cô yên tâm đi. Chúng tôi đã thông báo với bộ phận bảo vệ của khu nghỉ mát, không cho bất cứ người nào rời khỏi đây. Chỉ cần tên đó còn ở trong khu vực này, hắn sẽ không chạy thoát.”
Giản Dao khấp khởi mừng thầm. Bất kể tên đó giả dạng trốn tránh đến mức nào, Bạc Cận Ngôn nhất định sẽ tìm ra hắn.
Ván này anh thắng chắc.
Tuy nhiên khu nghỉ mát rất rộng lớn, rừng cây và dốc núi san sát, nhà cửa tương đối nhiều. Muốn tìm một người trong khoảng thời gian ngắn không phải chuyện dễ dàng.
Mấy chục cảnh sát chia nhau tìm kiếm. Bạc Cận Ngôn cũng cùng họ đi tìm. Lực lượng cảnh sát có hạn, công việc canh phòng ở vòng ngoài chỉ có thể giao cho bảo vệ của khu nghỉ mát. Một vài người cảnh sát ở lại để đôn đốc chỉ huy bọn họ.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã tờ mờ sáng.
Lúc này, Bạc Cận Ngôn đến bên ngoài một rừng cây. Đằng sau rừng cây là mấy tòa nhà thương mại. Anh đi xuyên qua rừng cây. Đi một đoạn, anh đột nhiên dừng bước, khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ ý cười nhàn nhạt.
Trên đất bùn xuất hiện áo đồng phục lao công, chính là áo đối phương vừa mặc. Anh sải bước dài, đi rất nhẹ nhàng. Dưới gốc cây lại xuất hiện một cái quần, cái chổi và một đôi giày.
Bạc Cận Ngôn bất thình lình dừng lại. Bởi vì anh nhìn thấy ngôi biệt thự trung tâm của Doãn Tư Kỳ nằm ngay sau sườn núi này, trong dãy nhà thương mại.
Tên đó rất giỏi trốn tránh, đây chắc chắn không phải sự trùng hợp. Bạc Cận Ngôn lập tức rút điện thoại di động: “Báo cho bộ phận bảo vệ, xe của Doãn Tư Kỳ cũng không cho ra ngoài.”
Đối phương nhanh chóng đáp lời: “Giáo sư Bạc, vừa rồi xe của chủ tịch Doãn đi khỏi cửa phía tây. Bởi vì là xe của chủ tịch nên đội trưởng bảo vệ không dám chặn lại.”
Bạc Cận Ngôn: “… Fuck!”
Đối phương hồ nghi: “Giáo sư… anh nói gì vậy?”
Bạc Cận Ngôn không bận tâm đến anh ta. Anh cúp điện thoại, tiếp tục tiến bước. Đi thêm một đoạn, anh quả nhiên nhìn thấy một người nằm dưới gốc cây.
Doãn Tư Kỳ mặc bộ váy dài, trên người khoác khăn choàng vai, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, nằm bất động dưới đất.
Bạc Cận Ngôn biết, Doãn Tư Kỳ cả buổi tối ở trong ngôi biệt thự sang trọng của chị, xung quanh có nhiều vệ sĩ canh gác, có thể nói không một chút sơ hở. Bây giờ chị xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chị tự ý rời khỏi ngôi biệt thự, sau đó bị ‘hắn’ tấn công, cướp xe ô tô của chị chạy mất.
Bạc Cận Ngôn kiểm tra mạch đập của Doãn Tư Kỳ, may mà chị không sao. Anh thở dài một hơi, đanh mặt cúi người bế Doãn Tư Kỳ.
Buổi tối, Doãn Tư Kỳ vốn ở trong ngôi biệt thự trung tâm vừa an toàn vừa dễ chịu của mình. Chỉ vì nhận được tin nhắn của Bạc Cận Ngôn nên chị mới ra khỏi nhà.
Lúc đó hơn bốn giờ sáng, Doãn Tư Kỳ không có tâm tư đi ngủ, bởi vì chị lờ mờ nghe tin, Bạc Cận Ngôn dẫn khá đông cảnh sát vào khu nghỉ mát. Điều này đi ngược lại với thỏa thuận của hai người trước đó, khiến Doãn Tư Kỳ không khỏi tức giận.
Nhưng Doãn Tư Kỳ không lập tức đi tìm Bạc Cận Ngôn. Bởi chị biết, Bạc Cận Ngôn không phải người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ làm phiền anh, chỉ khiến anh phản cảm.
Sự việc đã xảy ra, chi bằng để mặc anh xử lý, còn có thể khiến anh thiếu chị một món nợ ân tình. Việc duy nhất chị cần làm lúc này là đợi anh đến giải thích, đợi anh đến xin lỗi.
Phụ nữ trong vấn đề cư xử với đàn ông, nhiều khi cũng phải dùng chiêu ‘lấy nhu khắc cương’.
***
Tin tức chủ tịch bị ‘hắn’ tấn công nhanh chóng truyền đến tất cả đám cảnh sát, cũng đến tai Giản Dao.
Cô và người cảnh sát ở lại xe lái ô tô về ngôi biệt thự trung tâm.
Vừa xuống xe, Giản Dao bắt gặp đại sảnh của ngôi biệt thự xuất hiện không ít người, đều là lãnh đạo cao cấp trong công ty. Bọn họ ngước lên tầng trên, ai nấy có vẻ mặt lo lắng và quan tâm. Giản Dao không rõ tại sao lại kinh động đến nhiều người như vậy. Mới đi vài bước, cô liền nghe thấy có người gọi tên cô.
Hóa ra là cô trợ lý ở phòng mậu dịch