
Tác giả: Hạ Tuyết Duyên
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134886
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.
ếng “ùng ục” bỗng vang lên trong phòng bệnh.
“Ồ, xem ra, bụng của anh chân thật hơn cái miệng của anh rất nhiều” Hạ Nặc Kỳ mỉm cười, đẩy hộp cơm trong tay về phía anh, “Mau ăn đi, canh xương lợn vừa ngon vừa đẹp mắt! Ngoài gia vị ra, tôi không cho thêm chất độc nào khác đâu.”
Cô mở hộp cơm cho anh, dùng mùi thơm của thức ăn để khiêu khích anh chàng đang cố nuốt nước bọt.
Một giây, hai giây, ba giây…
Cuối cùng, Mục Dã Tình Xuyên không chịu nổi nữa bê hộp cơm lên ăn lấy ăn để, nuốt xong ngụm canh cuối cùng, anh thỏa mãn liếm chút nước canh còn đọng trên môi, “Cô dùng cái gì để nấu canh này vậy? Mùi vị…thực sự đặc biệt.”
“Anh nói canh xương lợn này à?”, Hạ Nặc Kỳ mỉm cười,trông cô đẹp như đóa cúc trắng nhỏ xinh nở giữa ruộng đồng làm lay động lòng người.
“Đó là lúc bà ngoại tôi lấy ông ngoại, đã dùng những nguyên liệu quý giá nhất trên thế giới kết hợp với xương của con lợn đực to béo nhất, rồi kỳ công nấu thành cao, sau đó còn hầm trong bảy ngày bảy đêm.”
“Bà ngoại của cô?” Mục Dã Tình Xuyên trợn tròn mắt, “Thế chẳng phải đã nửa thế kỉ rồi sao?”
“Đúng thế.” Hạ Nặc Kỳ gật đầu, cố nhịn cười, “Lúc đó, ông ngoại không nỡ ăn hết, nói là muốn cho con cháu cùng được thưởng thức. Sau đó, cứ truyền từ đời này qua đời khác.”
“Vậy…canh để lâu như vậy, không bị ngộ độc sao?”
“Thời gian lâu như vậy rồi sao lại không bị ngộ độc được? Thực ra thì có một đám rêu mốc màu xanh xanh ở trên, nhưng đã bị tôi dùng thìa múc đi rồi…”
Lưng của Mục Dã Tình Xuyên cứng đơ dựng đứng hẳn lên: “Vậy…canh này…còn uống được không?”
“Đương nhiên là uống được, mà uống canh này còn có tác dụng rất tốt trong việc trị liệu cái chân bị thương này.”
Nhìn đường nét khuôn mặt thanh tú của anh ta từ trắng chuyển sang tái nhợt, rồi sau đó lúc tím tái, lúc đen sạm, Hạ Nặc Kỳ suýt nữa thì phì cười. Lần này mọi hận thù cũ mới đều trả được rồi!
Sau đó, anh ngang ngược bảo cô làm bạn gái của anh.
“Vậy…” Mục Dã Tình Xuyên liếc nhìn cô, trên miệng nở một nụ cười, “Cô có muốn làm bạn gái tôi không?”
“Cái gì? Bạn gái sao?” Hạ Nặc Kỳ há hốc miệng không dám tin. Là ai với ai chứ, mọi chuyện xảy ra thật là đột ngột. Thậm chí đến tên cô hắn ta còn chưa biết, lại còn ngông cuồng muốn cô làm bạn gái hắn! Cô không nghe nhầm chứ?
Hạ Nặc Kỳ bất ngờ đến mức há hốc mồm, ngay sau đó lại cảm thấy rất giận dữ: “Trò đùa của anh ở trong phòng học vẫn chưa chấm dứt sao? Không phải anh lại muốn phá hoại quan hệ của tôi và Lam Tịnh Vũ chứ? Anh đạt được mục đích của mình rồi đấy! Tại sao anh lại muốn tôi làm bạn gái anh chứ? Trêu đùa tôi anh thấy rất vui sao? Tôi chỉ là sơ ý hại anh nằm viện mà thôi, tôi đã xin lỗi rồi, lại còn nấu canh cho anh bồi bổ, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào?”
Mục Dã Tình Xuyên có vẻ bị tổn thương, anh lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên chau mày, nói giọng bực tức “Đúng vậy, tôi thấy trêu đùa cô rất vui! Cô có biết không, từ trước đến nay chưa từng có người con gái nào dám trước mặt tôi mà coi tôi không ra gì, càng chưa từng có người nào như cô, đứng trước mặt tôi nói về sự quan tâm của mình dành cho Lam Tịnh Vũ. Khiến một đứa con gái thích cậu ta chuyển sang thích tôi, đối với tôi là một thách thức cần phải vượt qua, điều đó rất thú vị.”
“Thách thức sao?” Hạ Nặc Kỳ nhìn anh ta như nhìn một người bị điên.
“Không sai! Mục tiêu cuộc đời tôi là đi thách thức người khác, tham gia kịch cũng là vì thế, trở thành một vận động viên đua xe cũng là vì thế, những mạch máu trong người tôi tồn tại cũng là vì sự thách thức cả.”
Hạ Nặc Kỳ bỗng thấy mình thật ngốc nghếch.
Cuối cùng anh nói với Hạ Nặc Kỳ rằng, anh thật lòng yêu cô…
Mục Dã Tình Xuyên hít một hơi thật sâu, mỉm cười quay ra nhìn Hạ Nặc Kỳ, ánh mắt anh ngây thơ như một đứa trẻ.
Anh nhìn cô trìu mến, giọng nói trầm bổng lúc ẩn lúc hiện nhưng động lòng người: “Trước tiên em làm bạn gái của anh đã nhé? Sau đó, đợi anh tốt nghiệp chúng ta sẽ đính hôn. Anh không phải là để khiêu chiến, mà là vì anh thích em, thực sự rất thích em, vậy có được không?”
Trong lúc anh nói, như có một hương thơm nhè nhẹ chuyển động trong khoảng không gian giữa cô và anh.
Hạ Nặc Kỳ sửng sốt nhìn anh, rất lâu sau, cô mới nhẹ nhàng lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt của cô nói: “Xin lỗi, nếu như không có Lam Tịnh Vũ, có lẽ em sẽ đồng ý, nhưng bây giờ, em chỉ nghĩ đến anh ấy, trong trái tim em, tràn ngập hình dáng anh ấy!”
Nói xong, Hạ Nặc Kỳ quay người chạy một mạch theo hướng mà Lam Tịnh Vũ vừa đi.
Nghĩ lại, Hạ Nặc Kỳ mới phát hiện ra rằng, kỉ niệm giữa hai người nhiều đến vậy: có tranh chấp, có đối đầu, có sự quan tâm chăm sóc, có cả sự tổn thương… những kỉ niệm đong đầy hóa thành một loại hoa mang mùi hương ngọt ngào, dù được giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim Hạ Nặc Kỳ, nhưng khó lòng có thể dập tắt, vẫn phảng phất hương thơm.
Tính tang…
Từ đài phát thanh phát ra âm thanh báo hiệu cuộc thi sắp bắt đầu.
m thanh đột ngột của chiếc đài phát thanh khiến Hạ Nặc Kỳ đang miên man trong dòng kí ức bừng tỉnh, lúc này, cô mới phát hiện ra thời gian đã trôi qua rất