
Tác giả: Hạ Tuyết Duyên
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.
iận hét về phía Lam Tịnh Vũ đang mất hồn mất vía ở bên cạnh.
“Nếu cứ dừng lại như vậy, thì nguy hiểm biết bao, cậu có biết không? Có bao giờ cậu nghĩ cho Hạ Năc Kỳ không?”
Lam Tịnh Vũ không trả lời anh, cũng không có ý định rời mắt khỏi khán đài.
Hai bọn họ cứ cứng đầu cứng cổ tiếp tục như vậy.
Những tay đua ở phía sau nhìn thấy cơ hội này, liền từ từ tăng mã lực, chạy băng băng đuổi theo!
Khán giả trên khán đài náo loạn…
“Lam Ưng làm sao vậy?”
“Bạo Long làm sao vậy? Tại sao cũng không chạy xe nữa?”
Hạ Nặc Kỳ sững sờ nhìn hai con người đang ương bướng dừng ở trên đường đua.
Lẽ nào là vì cô?
Nhưng, nếu Mục Dã Tình Xuyên vì cô mà đua xe không tốt, thì còn có thể nghe được, vì cuối cùng sau khi cô và Lam Tịnh Vũ khẳng định mối quan hệ, anh ấy dường như cũng có chút ảnh hưởng.
Nhưng… còn Lam Tịnh Vũ là vì sao?
Hạ Nặc Kỳ băn khoăn nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng màu trắng đó.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi đi, cô thờ thẫn đứng trên khán đài, dán mắt nhìn vào Lam Tịnh Vũ ở phía xa xa.
Trong cơn gió, mái tóc ngắn đen nhánh của cô khẽ tung bay, dưới ánh nắng mặt trời chiếc kẹp tóc của cô ánh lên sắc màu thật bắt mắt.
04
Cuộc đua…cuối cùng cũng kết thúc.
Cuối cùng, hai tuyển thủ nổi tiếng được kì vọng sẽ được giải quán quân – Lam Ưng và Bạo Long đều về tay không!
Tất cả mọi người đều như quả bóng da bị xịt hơi, thất vọng rời khỏi trường đua, thậm chí đến lễ trao giải tiếp sau đó cũng không buồn xem.
Mọi người dần dần bỏ về.
Hạ Nặc Kỳ vẫn đứng ngây ra, nhìn Lam Tịnh Vũ.
Trên đường đấu tĩnh lặng, bóng anh đổ thật dài, thật dài dưới ánh mặt trời.
Anh lặng lẽ bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống, mỉm cười hối lỗi với Hạ Nặc Kỳ đang đứng trên khán đài cao: “Anh đã không hoàn thành được việc đã hứa với em, em không trách anh chứ?”
Giọng của anh rất nhỏ, nhưng Hạ Nặc Kỳ lại có thể cảm giác được, cô mỉm cười với anh đầy thông cảm: “Em sẽ không trách anh đâu, bởi vì, em biết anh đã cố hết sức rồi.”
Hạ Nặc Kỳ lặng lẽ cùng Lam Tịnh Vũ bước vào phòng thay đồ, cô nhìn Lam Tịnh Vũ xếp gọn bộ đồ đua xe, rồi đặt vào túi quần áo, từ đầu đến cuối anh không nói một lời.
Toàn bộ khuôn mặt của anh như được phủ ánh ngọc lưu ly màu hổ phách, dáng vẻ trông có vẻ thất vọng.
Hạ Nặc Kỳ có chút lo lắng, khẽ liếm đôi môi khô của mình.
Cô phải nói thế nào để an ủi anh đây? Thực ra thì bị thua cũng chẳng có gì nghiêm trọng, không nên giữ trong lòng.
Cô nghĩ như vậy, nhưng lại không thể nói được. Yên lặng… toàn bộ phòng thay đồ yên lặng một cách lạ thường.
Hạ Nặc Kỳ không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đứng trước mặt Lam Tịnh Vũ: “Lam, anh xem này…”
Cô vừa nói, vừa giơ tay phải lên, làm thành hình chiếc súng, tay trái giả vờ cầm lấy chiếc báng súng tưởng tượng, sau đó, khẽ nheo mắt phải lại nhắm thẳng vào ngực Lam Tịnh Vũ, lém lỉnh cười nói: “Bùm! Bắn trúng mục tiêu!”
Lam Tịnh Vũ đứng ngây ra.
“He he.” Hạ Nặc Kỳ cười, bỏ hai tay xuống, giống như người chị lớn đang an ủi đứa em bé nhỏ sau khi bị thương đang khóc sụt sịt, dịu dàng nói: “Chỉ là một cuộc thi thôi mà, thua rồi thì có thể thi lại, Lam, đừng để bụng nữa nhé, cần phải biết, thất bại là mẹ của thành công, nếu như không có thất bại này, làm sao có được thành công lần sau chứ?”
Lam Tịnh Vũ rất kinh ngạc, khẽ chau mày lại, lặng lẽ chăm chú nhìn vào chiếc cặp tóc hoa tuyết đang sáng lên long lanh giữa sợi tóc của cô, mơ màng…
“Thực sự là anh không nên buồn quá.” Hạ Nặc Kỳ cười tít mắt nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao, “Không được nghĩ ngợi gì hết, em biết anh rất mệt rồi, em có thể một mình tự về nhà, anh có thể yên tĩnh một mình!”
Nói xong, cô hôn lên má anh: “Chúc anh tối nay có giấc mộng đẹp.”
Sau đó, cô đi thẳng.
Lam Tịnh Vũ vẫn đứng sững sờ ở chỗ cũ, mùi hương ngọt ngào như hoa cỏ vương trên má anh, từ từ thấm vào lòng.
Bước một mình trên đường về nhà, Hạ Nặc Kỳ băn khoăn ngước nhìn lên bầu trời: “Ông có thể nói cho tôi biết, tại sao Lam lại thua cuộc không?”
Xung quanh chỉ là một màn im lăng, không ai trả lời cô.
“Hic, đúng là đoán mãi không ra!” Cô cúi gầm mặt, im lặng thở dài, “Nhưng, tôi chỉ muốn biết một câu trả lời thôi, lẽ nào không thể nói sao?”
Vẫn không có một động tĩnh gì, bốn phía xung quanh yên lặng đến mức chỉ có không khí bay qua bay lại, Hạ Nặc Kỳ lắc đầu: “Thôi bỏ đi, không nên nghĩ ngợi quá nhiều.”
Đột nhiên, cái cảm giác “Càng biết quá nhiều điều, thì càng cảm thấy tổn thương” cứ ngập tràn trong đầu cô, cô chau mày, một mình lặng lẽ đi về nhà.
Lúc cô vừa đến cửa nhà, đột nhiên, cô dừng bước.
Trước cửa, dưới tán lá xum xê rậm rạp của cây đại thụ, có một cô gái đang đứng đó.
Cô ấy mặc một chiếc váy công chúa cao quý, đẹp lộng lẫy, ẩn hiện trong mái tóc dài đen nhánh dày như tảo biển là cặp mắt bồ câu đen hút hồn, chiếc mũi thanh cao, bờ môi đẹp đẽ.
Người Hạ Nặc Kỳ khẽ run lên, ánh mắt cô trong lúc đó lộ rõ sự kinh ngạc!
Trong đôi mắt cô phủ đầy sự kinh ngạc, cái hình dáng xinh đẹp đó như một cơn gió đêm lạnh băng thổi