Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy

Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy

Tác giả: Hạ Tuyết Duyên

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.






Tình yêu màu hồng
Thứ 5, ngày 21 tháng 3. Trời mưa.
Xung quanh là một không gian tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng ve kêu inh ỏi: “Biết rồi… biết rồi…”
Không khí sau cơn mưa càng oi bức, mặt trời gay gắt như một quả cầu lửa đang thiêu đốt mặt đất, những cơn gió thổi đến trước mặt khiến tôi choáng váng. Ánh mặt trời chói chang, chiếu lên người Vũ trắng toát, khiến mình nhìn không rõ khuôn mặt của anh, chỉ nhìn thấy anh đang từ bên cạnh mình từ từ bước đi, tiến về phía trước…
Mình sững sờ nhìn theo bóng dáng của anh, đôi tay đang nắm chặt bỗng cảm thấy đau dữ dội, nhưng anh ấy vẫn cứ bước đi.
y da, Hạ Nặc Kỳ hít sâu một cái, chán nản lau những giọt mồ hôi nho nhỏ trên trán.
Thôi bỏ đi. Hay là để câu hỏi đó cho Lam, cho anh ấy lựa chọn, hoặc là cô hoặc là Vân Phi.
Mặc dù quyết định như vậy, nhưng, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, cuối cùng anh ấy sẽ chọn ai? Một bên là tình yêu mới bắt đầu, một bên là tình yêu đã có từ mười mấy năm nay.
Hức hức hức… cô không dám đối diện!
Hạ Nặc Kỳ bất lực ôm lấy đầu mình, có chút lưỡng lự.
Đổi lại nếu như cô phải lựa chọn, cô nhất định sẽ chọn vế sau, tất nhiên là chọn thứ tình cảm đã có rất nhiều năm nay.
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, tình yêu không giống như cổ vật, càng lâu thì càng đáng nhiều tiền, có lẽ, trong trái tim của Lam Tịnh Vũ, cũng có chỗ khó của riêng mình?
Nắm chặt chiếc ba lô đeo trên vai, Hạ Nặc Kỳ lấy lại sức, tự cổ vũ cho chính mình.
Dù thế nào cũng phải đối mặt! Dũng cảm lên một chút nào!
Cô không ngừng cổ vũ cho bản thân, nhưng vẫn không đủ dũng khí để nhấc chân lên.
Trên con đường tĩnh lặng, bờ vai của Hạ Nặc Kỳ khẽ run lên, cô ngồi xổm xuống, co ro lại. Cô giống như một đứa trẻ bị lạc đường, mịt mờ đứng trong màn mưa phùn, thê thảm mà khiến người ta đau lòng.
Không biết là đã đứng bao nhiêu lâu, Hạ Nặc Kỳ vẫn chưa quyết định. Những hạt mưa phùn cứ đổ xuống, làm ướt nhẹp mái tóc của cô.
Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cô…
“Sao không dùng ô?”
Một chiếc ô màu xanh che đi những hạt mưa lạnh buốt trên đầu cô.
Hạ Nặc Kỳ khẽ từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen lay láy của cô ngập tràn hơi sương ướt đẫm.
Cô lặng lẽ nhìn Lam Tịnh Vũ, vẻ mặt có chút thất thần.
Rất lâu sau, cô hít một hơi sâu, bất giác nắm chặt lấy cái ba lô trên vai, tự nói với lòng mình: việc cần đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt, muốn trốn chạy, nhưng đến cuối cùng cũng là chạy không nổi.
Cô đứng dậy, cố hết sức hít mấy hơi liền, cố nén lòng đang hỗn loạn.
“Em… em không sao…” cũng không rõ trên mặt cô là mồ hôi hay là nước mưa nữa, cô cố dùng sức lau đi, lau đi… hi vọng có thể lau sạch mọi thứ trước mắt, nhưng, cho dù màn mưa phùn dày đặc bao trùm lấy ánh mắt cô, nhưng, cô vẫn nhìn thấy rất rõ ánh mắt quan tâm của Lam Tịnh Vũ.
Gió thổi qua những tán lá, kêu xào xạc.
“Sao anh lại biết em ở đây?” Hạ Nặc Kỳ xốc lại tinh thần, ân cần nhìn Lam Tịnh Vũ.
“Vừa nãy anh đứng ngay ở cửa sổ, nhìn thấy em không có ô, nên vội qua đây đưa ô cho em.” Lam Tịnh Vũ mỉm cười nói, “Sao em lại không biết tự chăm sóc cho bản thân mình như vậy? Trời thì mưa, phải mang ô chứ.”
Nụ cười quan tâm lo lắng của anh thật ấm áp, giống như một bông hoa tuyết đang bay giữa không trung.
Cánh tay Hạ Nặc Kỳ run lên, cô khẽ nhíu mày lại.
Tại sao, tại sao cứ nhằm vào lúc này mà quan tâm cô như vậy chứ, tại sao lại cười với cô ấm áp như vậy chứ?
Thái độ của anh khiến cho cô không thể khống chế được sự tham lam muốn nắm giữ lấy hạnh phúc trước mắt của cô.
Cô có thể ích kỉ một chút được không, thực sự cô không muốn đem tất cả mọi thứ đẹp đẽ trước mắt này nhường cho người khác.
Lòng cô giằng xé.
Chiếc ba lô trên vai dù chỉ đựng một cuốn nhật kí nhưng bỗng trở nên rất nặng, nặng đến nỗi khiến cô khó thở!
Dù trời mưa không to, nhưng cô cảm thấy cái lạnh như cắt da cắt thịt, giống như cô đang ngâm mình giữa trời băng đất tuyết vậy.
Thân hình mảnh mai của cô khẽ run lên: “Lam, đừng tốt với em như vậy.” Nếu như vậy, cô sẽ không nỡ mà từ bỏ.
Cô nhìn anh âu yếm, đôi mắt ngấn những dòng lệ long lanh, giống như một đóa hoa bị rút hết nước.
“Cái đồ ngốc này.” Lam Tịnh Vũ chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương, giọng nói trầm ấm càng khiến người ta nghẹt thở, “Em là bạn gái của anh thì anh phải quan tâm em chứ.”
Hà Nặc Kỳ sững sờ.
Cô quay đầu đi, chiếc kẹp hoa tuyết nằm giữa những sợi tóc khẽ lay động.
Cô không dám nhìn vào mắt anh, khó khăn nói, trong cái giọng run run ẩn chứa sự đau thương: “Chúng ta lên phòng nói đi, em có rất nhiều điều muốn nói với anh.”
“Được thôi.” Mặc dù Lam Tịnh Vũ cảm thấy Hạ Nặc Kỳ không bình thường, nhưng anh không hỏi gì, chỉ kéo tay cô bước lên phòng.
02
Trong căn hộ gọn gàng.
Con dê con đang vùi đầu vào gặm cỏ non ở trong đĩa đựng thức ăn, mùi cỏ non thanh thanh bay khắp nơi.
Vài sợi tóc bị ướt nước mưa dính trên trán Lam Tịnh Vũ che khuất đi ánh mắt như vì sao giá của anh.
Hạ Nặc Kỳ muốn ch