Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2708 lượt.

cách lạ thường. Mỗi lần đụng chạm như chuồn chuồn lướt nước của Trần Minh Sinh khiến cô run rẩy, tê dại.
Bên chân phải kia yếu ớt như vậy nhưng lại như lửa nóng nhạy bén, nó giống một câu chuyện cổ tích không có kết thúc, cũng giống như một bộ phim không hồi kết, mơ màng, vùng vẫy trong thế giới bé nhỏ.
Dương Chiêu buông tay, chuyển sang bên cạnh.
Cô lần tìm trong chiếc quần dài, cuối cùng cũng chạm tới phần chân cụt kia, cô cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy.
Nó ngắn như vậy, mềm mại như vậy nhưng lại rắn chắc không phù hợp với lẽ thường.
Giọng Trần Minh Sinh khàn khàn bên tai Dương Chiêu: “Cởi giúp anh…”
Dương Chiêu cởi quần của anh ra, Trần Minh Sinh đứng một chân nên không thể cởi hẳn ra được, chỉ kéo nó xuống dưới chân.
Dương Chiêu mở miệng, giọng nói đứt quãng, “Anh… ở đây sao… Đi thôi, về phòng đi…”
Trần Minh Sinh ôm bờ vai Dương Chiêu, cô nghe thấy chất giọng khàn khàn của anh ——
“Quay lại đi.”
Có lẽ bản thân Dương Chiêu cũng đang mê đắm, cô lướt nhìn anh, khuôn mặt Trần Minh Sinh tựa hồ càng thêm bức thiết, chỉ còn lại hàng lông mày đen dày và đôi mắt đen thẫm.
Dương Chiêu xoay người, Trần Minh Sinh thì thầm bên tai cô: “Cúi thấp xuống.”
Một tay Trần Minh Sinh đặt trên góc tường, một tay ôm lấy thắt lưng Dương Chiêu. Người Dương Chiêu hơi cứng lại, Trần Minh Sinh nhỏ giọng: “Em thả lỏng người đi.”
Dương Chiêu rất muốn nghe lời anh, nhưng dường như cô không thể khống chế thân thể mình, Trần Minh Sinh ôm bụng dưới của cô, đến khi Dương Chiêu ổn hơn, anh như không muốn đợi thêm nữa, cánh tay ôm cô bỗng nhiên kéo mạnh.
Dương Chiêu chỉ cảm thấy bụng mình bị nhấc lên, cả người cô như được nâng lên, cô có thể cảm giác được ở phía sau Trần Minh Sinh đang điều chỉnh góc độ, tay kia của anh đỡ dưới thân cô.
Lúc đi vào, khoảnh khắc thân dưới bị lấp đầy khiến Dương Chiêu không chịu nổi, rên lên thành tiếng.
Cô chỉ rên rỉ một tiếng liền cắn chặt môi, vịn tay Trần Minh Sinh, hai chân như nhũn ra.
Trần Minh Sinh đứng thật vững vàng, một tay chống vào tường, một tay ôm Dương Chiêu.
Dưới làn nước ấm, bàn tay anh vuốt ve bụng Dương Chiêu, từ từ hướng về phía trước phủ lên ngực cô.
Trần Minh Sinh thì thầm bên tai cô: “Em kêu lên đi…”
Tay anh rất lớn, các khớp xương rất rõ ràng, mạnh mẽ.
Trần Minh Sinh nhìn lưng Dương Chiêu, vì cô cúi người nên lấm tấm mồ hôi, anh cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp.
“Trần Minh Sinh…” Dương Chiêu bị cảm giác nhột nhạt này khiến tinh thần tan rã.
Trần Minh Sinh thẳng người, ôm chặt cô, liên tục ra vào. Dương Chiêu nhìn bờ tường gạch men có lẽ đã rất lâu đời, phần xi măng ở giữa đã chuyển sang màu đen. Cánh tay cô run run, nhưng không dám cử động quá mạnh, Trần Minh Sinh đứng như vậy đã là cố sức, cô sợ hai người sẽ ngã trong phòng tắm.
Giọng Trần Minh Sinh vang lên sau lưng cô, vừa rõ ràng, lại vừa mơ hồ. Anh nói: “Em nhịn làm gì…” Anh vuốt ve thân thể trắng nõn của Dương Chiêu theo dòng nước.
“Kêu lên đi.”
Dương Chiêu thét lớn một tiếng.
Trần Minh Sinh lại thúc vào: “Kêu thêm lần nữa đi…”
Dương Chiêu cảm thấy, Trần Minh Sinh giống như một đứa trẻ tìm được trò chơi thích thú, cứ lặp đi lặp lại không chịu ngừng.
Cô đương nhiên không chiều theo ý anh. Dương Chiêu cau mày, cắn chặt răng trong tiếng nước chảy.
Trần Minh Sinh thấy cô như vậy, không hiểu sao lại khẽ cười một tiếng.
Thân thể Dương Chiêu bị nước nóng làm cho trở nên rất mẫn cảm, Trần Minh Sinh chỉ khẽ cười, Dương Chiêu dường như cảm nhận được bộ phận trong cơ thể cô kia cũng khẽ run theo.
Cả người cô run lên, rốt cục cũng mở miệng: “Trần Minh Sinh, anh—”
Bàn tay của Trần Minh Sinh đang ôm bụng Dương Chiêu chậm rãi chuyển xuống dưới, như có như không chạm vào cánh hoa mềm mại kia. Dương Chiêu chịu không nổi, khẽ kiễng chân lên, Trần Minh Sinh áp sát vào thân thể cô, giọng trầm thấp: “… Anh làm sao?”
Anh vừa nói, vừa chạm nhẹ tay vào trong.
“A…” Dương Chiêu nắm chặt tay anh, móng tay như muốn đâm vào da thịt anh.
Cô không nhìn về phía sau nhưng cô có cảm giác sau lưng giống như một thế giới nguyên vẹn, mà anh tựa như một vị chúa tể.
Dương Chiêu biết, chính cô đã cho anh quyền chi phối.
Giọng Dương Chiêu run run: “Trần Minh Sinh, anh thật lưu manh…”
Cô vừa nói xong, liền cảm nhận được tiếng cười trầm thấp đầy cảm xúc củaTrần Minh Sinh. Anh ôm cô, từ từ đứng thẳng dậy.
Anh nói: “Giúp anh…”
Dương Chiêu đỡ Trần Minh Sinh lui lại mấy bước, cô dùng chân đậy nắp bồn cầu xuống rồi đỡ Trần Minh Sinh ngồi lên đó. Trần Minh Sinh ôm eo cô: “Em ngồi xuống đi.”
Dương Chiêu giữ anh lại: “Anh có mua không?”
Trần Minh Sinh nói: “Không cần.”
Dương Chiêu nhìn anh, cả người Trần Minh Sinh ướt đẫm, chiếc áo lót màu đen dính sát vào người, cô thấy rõ đường nét trên khuôn ngực anh, còn có hai đầu ngực cương lên.
Dương Chiêu đưa tay, vuốt mái tóc ướt của anh ra sau, để lộ ra vầng trán ướt đẫm.
Cô cúi đầu nhìn anh, dung mạo Trần Minh Sinh lúc này như rõ ràng hơn thường ngày.
Dương Chiêu nói: “Anh để đâu, em đi lấy.”