Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2707 lượt.
nh Sinh không thể hiểu tại sao anh có thể nhớ rõ biển số chiếc xe này như vậy. Và anh cũng không biết vì sao trong khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, anh biết người đứng đó chính là Tiết Miểu.
Tiết Miểu dường như cũng nhận ra Trần Minh Sinh, anh ta thử vẫy vẫy tay với anh.
Trần Minh Sinh gật đầu với anh ta, Tiết Miểu bước tới khom người bên cửa kính xe Trần Minh Sinh nói: “Chào anh.”
Trần Minh Sinh vẫn ngồi trên xe, anh đưa mắt nhìn Tiết Miểu đáp lời: “Xin chào.”
Tiết Miểu: “Tiểu Chiêu rất hiếm khi bỏ quên đồ, lần này làm phiền anh quá.”
Vóc dáng Tiết Miểu rất cao, khi anh ta hơi khom thắt lưng, khóe mắt chợt bắt gặp chiếc nạng ở hàng ghế sau, anh ta hơi sửng sốt, bất giác anh ta đưa mắt nhìn xuống chân Trần Minh Sinh.
Để tiện đi lại nên Trần Minh không mang chân giả, chỉ cần liếc mắt qua, phần thiếu khuyết nơi chân phải đã lộ ra hoàn toàn.
Tiết Miểu chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức dời mắt đi.
Trần Minh Sinh không nói, Tiết Miểu lại tiếp lời: “Cùng lên trên không?”
Trần Minh Sinh siết chặt vô lăng, chậm rãi lắc đầu, anh lấy chiếc túi xách đặt trên ghế lái phụ đưa cho Tiết Miểu, khẽ nói: “Tôi không lên đâu.”
Tiết Miểu cầm túi xách: “Cảm ơn anh.”
Trần Minh Sinh thản nhiên trả lời không cần khách sáo rồi lái xe đi.
Tiết Miểu đứng thẳng người dậy, nhìn theo Trần Minh Sinh rời đi. Đôi mắt anh ta ung dung nhìn chiếc xe taxi màu đỏ dần biến mất trong tầm nhìn, bực tức bĩu môi. Đưa tay phủi phủi chiếc áo vest rồi xoay người bước qua cổng khu nhà.
Lúc Dương Chiêu mở cửa trông thấy Tiết Miểu, mày cô cau chặt lại.
Tiết Miểu híp mắt, giọng điệu buồn bã: “Tiểu Chiêu, có phải em đã quên mất hôm nay anh sẽ tới không?”
Dương Chiêu ngẫm nghĩ một lát, nhớ lại cách đây không lâu anh ta từng báo sẽ về nước, còn nói muốn ăn một bữa cơm với cô.
“Là hôm nay sao…” Dương Chiêu mời Tiết Miểu vào trong, “Xin lỗi anh, em quên mất.”
Tiết Miểu vào nhà, đặt túi xách cô lên tủ giày: “Gần đây em hay quên thật!”
Dương Chiêu nhìn cái túi xách kia, cô sửng sốt thấy rõ. Dương Chiêu nhìn Tiết Miểu: “Sao nó lại nằm trong tay anh?”
Tiết Miểu trả lời: “Ở dưới lầu, anh gặp được người đưa túi xách tới.”
Dương Chiêu: “Người đó đâu rồi?”
Tiết Miểu thay dép lê ra: “Anh bảo anh ta cùng lên với anh, nhưng anh ta không chịu, anh ta bỏ đi rồi.”
Dương Chiêu nhìn chiếc túi xách màu đen, cô im lặng một lúc rồi nói với Tiết Miểu: “Trước khi đi… anh ấy có nói gì không?”
Tiết Miểu bước vào phòng khách, lấy một chai rượu trên giá xuống đặt lên bàn rồi mới đáp: “Em muốn anh ta phải nói gì?”
Dương Chiêu quay đầu lại, trông thấy Tiết Miểu đã cởi vest ra, ngồi thoải mái trên ghế sô pha. Anh ta cũng đang nhìn cô, cười bảo: “Không phải là lúc bắt taxi em bỏ quên túi xách chứ?”
Dương Chiêu không nói lời nào.
Tiết Miểu rót một ly rượu, nhàm chán xoay xoay ngắm nghía chất lỏng trong ly, nhưng anh ta không hề uống.
Dương Chiêu đốt một điếu thuốc, ngồi xuống đối diện Tiết Miểu.
“Anh đã nhận ra?”
Tiết Miểu nhìn rượu xoay tròn trong ly: “Nhận ra gì chứ?”
Dương Chiêu cũng lười quanh co với anh ta: “Tối qua, em qua đêm ở nhà anh ấy.”
Tay Tiết Miểu không dừng lại, nhàn nhạt đáp: “Thật không?”
Dương Chiêu búng tàn thuốc: “Em ở cùng anh ấy.”
Tiết Miểu bỗng bật cười vui vẻ, anh ta giương mắt chăm chú nhìn Dương Chiêu ở phía đối diện, nét mặt ôn hòa lại có chút dung túng, giống như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.
“Tiểu Chiêu, bây giờ em có biết em giống cái gì không?”
Dương Chiêu đưa điếu thuốc lên hút, không thèm nhìn anh ta.
Tiết Miểu: “Em giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nếm mùi vị mối tình đầu, vì sự vui vẻ nhất thời mà nghĩ cả thế giới này đều phải nhường lối cho mình.”
Dương Chiêu trả lời: “Anh tự lo cho mình là đủ rồi.”
Tiết Miểu cười cười, nâng ly một hơi cạn sạch.
Anh ta nhìn Dương Chiêu: “Đây là lựa chọn của em, anh không có quyền can thiệp, hơn nữa kỳ nghỉ bây giờ của em…” nói đến đây, Tiết Miểu hơi nhíu mày nhỏ giọng mắng một câu: “Kỳ nghỉ chết tiệt…” Sau đó anh ta mới tiếp lời: “Trong kỳ nghỉ thì nên thả lỏng và tự do, em muốn làm gì thì làm. Nhưng mà…”
Anh ta đang nói chợt dừng lại, cười nhẹ nhìn Dương Chiêu: “Dù với tư cách sếp của em hay là bạn tốt của em, anh cũng phải nhắc em một câu.”
Dương Chiêu ngẩng đầu, nét mặt Tiết Miểu qua màn sương khói mông lung dường như có chút ý khác.
Anh ta nói: “Tinh thần và sức lực của con người có hạn, em không nên lãng phí nó vào những chuyện vẩn vơ.”
Từng đốm lửa đốt cháy dần điếu thuốc, Dương Chiêu nhẹ nhàng phà một hơi khiến màn khói thuốc xung quanh hơi lệch quỹ đạo của nó.
Có tiếng động vang lên bên cạnh, Dương Cẩm Thiên bước ra khỏi phòng ngủ.
Lúc trước Tiết Miểu từng gặp Dương Cẩm Thiên một lần, anh ta ngồi trên sô pha cười chào Dương Cẩm Thiên.
“Xin chào, cậu bé.”
Dương Cẩm Thiên gật đầu chào anh ta: “Chào anh.” Cậu bước tới, nói với Dương Chiêu: “Chị, cho em ly nước đi.”
Dương Chiêu không đáp, cô dường như đang nhìn vào một khoảng không xa xăm nào đó.
Dương Chẩm Thiên tự bướ