XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2706 lượt.

r>Trần Minh Sinh nhỏ giọng: “Không cần đâu, em yên tâm…” Anh vừa nói vừa ôm hai bên hông Dương Chiêu, để cô ngồi lên anh, từ từ tiến vào.
Dương Chiêu vịn bờ vai anh, bỗng nhiên khẽ hỏi: “Trần Minh Sinh, hôm nay anh có mệt không…”
Trần Minh Sinh ngẩng đầu, nhìn cô, cười yếu ớt: “Không mệt.”
Dương Chiêu không nói gì.
Trần Minh Sinh hỏi: “Em sao vậy?”
Dương Chiêu lắc đầu, cúi đầu hôn anh, ghé sát tai anh: “Lúc sắp ra thì nói em biết, đừng ra bên trong.”
Trần Minh Sinh ôm eo Dương Chiêu, vùi mặt vào ngực cô, khẽ đáp: “… Được.”
Dương Chiêu cũng không thể diễn tả cảm xúc trong lòng, chỉ có điều sau khi ân ái, Trần Minh Sinh lại càng thêm trầm mặc hơn thường ngày.
Cô cảm thấy, có lẽ anh hơi mệt mỏi…
Nhưng vòng tay anh vẫn ôm chặt cô như trước.
Vì chút trầm mặc này mà ánh mắt của anh, giọng nói của anh, cùng với thân thể khẽ run run của anh càng khắc sâu vào tâm hồn Dương Chiêu.






Đêm hôm đó, Dương Chiêu và Trần Minh Sinh ngủ rất trễ.
Dương Chiêu có mang theo áo ngủ, chiếc áo ngủ tay dài liền thân. Cô thay áo, rồi nằm trên giường xem tivi với Trần Minh Sinh.
Dương Chiêu rất hiếm khi xem tivi, cô nhìn các kênh cứ liên tục lướt qua màn hình, chợt cảm thấy có lẽ Trần Minh Sinh cũng không thường xem tivi.
Cuối cùng, Trần Minh Sinh dừng lại ở kênh phim truyện đêm khuya, đó là một bộ phim Mỹ có phụ đề tiếng Trung.
Dương Chiêu nằm trong lòng Trần Minh Sinh, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng chớp nháy lóe ra từ màn ảnh. Một tay Trần Minh Sinh ôm cô nói: “Mệt rồi thì ngủ đi.”
“Ừ.” Dương Chiêu vào nhà: “Em đang làm gì vậy?”
Dương Cẩm Thiên đáp: “Em học.”
Dương Chiêu vỗ vỗ vai cậu, hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Dương Cẩm Thiên: “Em ăn rồi, em gọi một phần cơm bên ngoài.”
Dương Chiêu cười cười dặn: “Em đi học đi.”
Dương Cẩm Thiên nhìn Dương Chiêu ngập ngừng mãi. Dương Chiêu cởi giày rồi nhìn cậu: “Sao vậy?”
Dương Cẩm Thiên hỏi: “Chị còn nhớ lời hôm qua em nói không?”
Dương Chiêu gật đầu: “Chị nhớ.”
Dương Cẩm Thiên: “Vậy là được rồi.” Cậu không nói thêm gì nữa, xoay người bước vào phòng ngủ. Dương Chiêu nhìn theo bóng cậu, mãi đến khi cậu đóng cửa phòng lại.
Dương Chiêu mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, rót một ly nước. Cô cầm ly ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó chợt phát hiện cô không nhớ số điện thoại của Trần Minh Sinh.
Cô và anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói rằng, tâm sức cô bỏ ra với Trần Minh Sinh hơn xa những người bạn trai trước đây của cô.
Nhưng cô lại không nhớ số điện thoại của anh.
Phát hiện này khiến cô đứng tần ngần yên lặng thật lâu trước bàn điện thoại.
Cuối cùng cô gọi vào số máy của mình.
Rất nhanh có người bắt máy, Trần Minh Sinh nói rằng anh đang chạy xe, một lát nữa sẽ đưa túi xách đến cho cô.
Dương Chiêu không biết nên nói gì, cuối cùng đành nói một câu cảm ơn.
Thật ra Dương Chiêu chưa đi được bao lâu Trần Minh Sinh đã phát hiện cô quên mang theo túi xách. Anh gọi điện thoại cho cô mới phát hiện điện thoại của cô cũng bỏ quên trong túi.
Trần Minh Sinh cầm túi xách xuống lầu, muốn đến nhà trả cho Dương Chiêu. Cô từng nói hôm nay cô phải về nhà giám sát việc học tập của Dương Cẩm Thiên.
Sau khi Trần Minh Sinh lên xe, anh tắt đèn đón khách rồi ném nạng vào hàng ghế sau.
Lúc anh lái xe đến giữa đường thì nhận được cuộc gọi của Dương Chiêu, cúp máy không bao lâu thì điện thoại lại reo vang.
Anh bắt máy, khẽ cười bảo: “Em lại quên gì nữa?”
Đầu dây bên kia im lặng, Trần Minh Sinh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đang muốn lặp lại câu hỏi, từ đầu dây bên kia vọng tới một giọng nam trầm thấp.
“Anh là người đó?”
Bàn tay đang cầm vô lăng của anh hơi khựng lại, anh hạ điện thoại xuống, trên màn hình hiện tên người gọi đến là… Tiết Miểu.
Trần Minh Sinh đáp: “Anh tìm Dương Chiêu?”
Tiết Miểu: “Đây không phải là số điện thoại của Dương Chiêu sao?”
Đèn đỏ bật sáng, Trần Minh Sinh đạp mạnh chân thắng, chiếc xe chậm chạp dừng lại ngay trước vạch kẻ đường.
Trần Minh Sinh trả lời: “Cô ấy bỏ quên điện thoại ở chỗ tôi.”
Tiết Miểu đáp “Ừ” rồi lại nói: “Vậy anh là…”
Trần Minh Sinh nhìn đồng hồ đếm ngược trên cột đèn đỏ, từng giây từng giây đang trôi qua. Anh ngập ngừng mấp máy môi, khẽ đáp: “Tôi là bạn của cô ấy. Tôi đang mang điện thoại trả cô ấy.”
Tiết Miểu: “Xin hỏi giờ anh đang ở đâu?”
Trần Minh Sinh nói vị trí hiện tại của anh, Tiết Miểu nói anh chờ một lát, rồi anh ta cúi đầu nhấn tới nhấn lui trên thiết bị dẫn đường, “Anh đang ở rất gần nhà Tiểu Chiêu.”
Trần Minh Sinh không biết nên nói gì chỉ bình thản ừ.
Tiết Miểu cười nói: “Vậy hẹn gặp lại.”
Lúc Trần Minh Sinh lái xe đến dưới nhà Dương Chiêu, anh mới hiểu câu “hẹn gặp lại” kia có nghĩa gì.
Một chiếc Porsche màu xám bạc ngừng lại ngay trước cửa cổng khu nhà của Dương Chiêu. Một người đàn ông mặc vest thẳng thớm đang thảnh thơi tựa người vào thành xe, giống như đang ngắm phong cảnh khu nhà này.
Dường như đã từng thấy hình ảnh này ở đâu đó.
Trần Mi