
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.
hai người là bạn tốt, chỉ cần anh nói cô ấy nhất định sẽ không làm khó em..."
Nghê Thần nghe cô nói năng lộn xộn, câu được câu mất, nhất thời không hiểu, cẩn thận hỏi lại, sau khi cô đã ngừng khóc mới hiểu đại khái.
Thì ra, người bạn tốt của cha cô là lái xe của Tống gia, khi cô tìm người đó thông báo muốn mua lại căn nhà kia, không hiểu sao lại bị Tống Dao Dao biết được. Khi biết chân tướng sự việc, Tống Dao Dao uy hiếp người lái xe, nói nếu ông ấy muốn tiếp tục làm việc tại Tống gia thì không được bán căn nhà đó cho Tang Thủy Lan.
Người lái xe kia tuy có giao tình với cha Tang, nhưng cũng không dám đắc tội với con gái yêu của ông chủ, cân nhắc lên xuống, vì giữ lại công việc mà từ chối bán lại căn nhà cho Tang Thủy Lan.
Đối với Tang Thủy Lan mà nói, đây là một sự đả kích lớn, căn nhà họ đã từng ở kia, từng ngọn cỏ từng cái cây, từng viên gạch viên ngói đều là mồ hôi tâm huyết của cha cô, hiện giờ tuy rằng đã cũ nhưng vẫn là lâu đài trong lòng cô.
Mong ngóng bao nhiêu năm, lao tâm khổ tứ kiếm tiền đều chờ ngày này, bây giờ hi vọng ngay trước mắt, lại vì một câu nói của Tống Dao Dao mà nguyện vọng của cô biến thành bọt biển.
Khi Tống Dao Dao đắc ý nói với cô, chỉ cần cô ta còn sống một ngày, cô cũng đừng nghĩ đến việc mua lại căn nhà kia, Tang Thủy Lan thực sự cảm thấy như trời đất sụp đổ, trong tình huống đó cô không còn cách nào khác đành tới cầu cứu Nghê Thần.
"Anh tới nói với vị Tống tiểu thư kia, em nguyện ý nhận sai, nếu cô ấy thực sự tức giận với những lời nói khi trước của em, em sẽ để cô ấy đánh cũng được." Chỉ cần có thể mua lại căn nhà của cha, có phải chịu thiệt thòi cũng không sao cả.
Nghê Thần nhìn cô nước mắt nước mũi tèm lem như con mèo mướp, không nhịn được lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, còn mắng nhẹ: "Thật là xấu mà, em xem, em làm bẩn cả áo sơ mi của anh rồi."
Tang Thủy Lan thấy thế, nghẹn ngào lau nước mắt rồi lau lau áo sơ mi của anh.
Nghê Thần nhìn bộ dạng đáng thương kia của cô không biết nên khóc hay cười: "Ai bảo em lúc trước vì tức khí nhất thời mà đi tranh cãi với người ta? Hiện tại thấy khổ chưa?"
"Vậy rốt cuộc anh có giúp em đi xin cô ấy tha thứ không?"
Anh lạnh lùng nhìn cô, thanh âm ôn hòa: "Vì sao anh phải giúp em?"
Cô nhất thời nói không nên lời.
Đúng vậy, anh vì cái gì phải giúp cô? Cô chỉ là đầu bếp trong nhà anh, nói chính xác thì chỉ là hạ nhân trong nhà mà thôi, còn Tống Dao Dao... từ nhỏ đã cùng anh lớn nên, là bạn thanh mai trúc mã với anh.
Cho dù lần trước, cô cùng Tống Dao Dao nói qua nói lại anh không có trách phạt, nhưng cũng không thể chứng minh anh sẽ vì một hạ nhân như cô mà cùng bạn tốt nhiều năm trở mặt.
Thấy cô dẹt miệng, nước mắt lưng tròng, Nghê Thần như nói như không: "Muốn nhờ người khác giúp mình thì phải thể hiện thành ý."
Cô hấp háy mũi, đôi mắt đỏ hồng, nhỏ tiếng khiêm tốn hỏi: "Vậy như thế nào mới tính là có thành ý?"
"Thành thật nói rõ cho anh biết, vì sao lúc trước ở quán cafe lại thổ lộ với anh? Còn có buổi tối khi anh bị bệnh, vì sao em lại đột nhiên xông vào phòng anh..." Nói xong, anh hướng mặt về phía cô, khẽ chạm lên trán cô, "Đối với anh làm ra hành vi kỳ quái như thế này?"
Mặt Tang Thủy Lan hết đỏ lại trắng, trắng rồi lại hồng. Cô từng nghĩ Nghê Thần sẽ không hỏi cô nữa, không nghĩ đến anh lại nhân lúc này, cháy nhà hôi của, lợi dụng lúc cô đang nóng lòng muốn mua lại căn nhà kia mà ép cô nói ra.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, cô tức giận đẩy anh sang một bên nói: \'\'Em đã nói rồi, lúc ở quán cafe là thần trí em không rõ ràng, xông vào phòng anh lần đó là do em mộng du, anh như thế nào cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này?" Không để ý tới sắc mặt khó coi của anh, cô tức giận thốt lên: "Tuy rằng Tống Dao Dao đáng ghét, nhưng so với cô ta anh càng chán ghét hơn. Nghê Thần, tôi quyết định từ nay coi thường sự tồn tại của anh."
Trước khi đi cô còn hung hăng đá vào ống chân anh một cái, mới quay người rời đi.
Nghê Thần xoa xoa chân đau khẽ thở dài, ánh mắt dần trở nên sâu hơn...
Cô càng che giấu, càng giải thích hai lần kia là ngoài ý muốn, càng chứng tỏ là không phải...
Tang Thủy Lan chạy về phòng mình, lăn qua lăn lại vẫn không thể bình tĩnh được.
Cô không hiểu vì lý do gì Nghê Thần nhất quyết muốn biết bí mật của cô. Nếu cô thực sự nói cho anh biết, cô có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những cô hồn dã quỷ mà người thường không thể nhìn thấy, liệu anh có coi cô như quái vật, từ nay về sau cả đời không muốn nhìn cô lần nữa?
Nghĩ đến kết cục có thể xảy ra, ngực cô nhói đau, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào cô lại sợ không được gặp anh như vậy?
"Chị vì cha tương lai của em mà có khuôn mặt như ăn khổ qua thế này sao?"
Hỉ Oa lại xuất hiện, khiến sắc mặt Tang Thủy Lan càng khó coi, cô đem chăn quấn chặt người chỉ để lộ đôi mắt.
Cô trừng mắt hỏi Hỉ Oa: "Khi đó rõ ràng chị không thấy em, sao em lại biết chuyện đó?"
Hỉ Oa nhàn nhạt nói: "Em đã nói trong viên đá ở khuyên tai anh ấy có một phần hồn phách c