
Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.
đã lớn tiếng nói từ giờ sẽ không thèm để ý đến sự tồn tại của anh cơ mà?"
Nhớ tới ngữ khí lúc đó của mình, cô thẹn thùng lè lưỡi, cười cười lấy lòng: "hì hì, cám ơn anh đã giúp em, anh tiếp tục ngủ đi, em đi xem lại căn nhà..." cô xoay người muốn chạy, lại bị anh kéo lại. Anh không khách khí nhìn cô chằm chằm, hừ một tiếng: "Nói "Cám ơn" rồi bỏ của chạy lấy người?"
"Vì em sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh."
"Đã làm phiền rồi."
"Vậy nên em mới thức thời rời đi..."
"Em có biết căn nhà đó bao nhiêu tiền không?"
"Bao nhiêu?"
Anh nói ra số tiền, mặt cô như con tắc kè hoa, đổi màu liên tục, "Sao anh trả nhiều tiền vậy? Cho dù theo giá trị hiện tại, căn nhà đó cũng không đến số tiền đó."
"Không liên quan, anh không ngại trở thành chủ nợ của em."
"Nhưng số tiền đó... cả đời em cũng không trả nổi..."
"Kiếp sau tiếp tục trả."
"A..." cô kêu một tiếng, vì cô vừa bị người tuyên bố trở thành chủ nợ của mình ôm tới đặt dưới thân. Nghê Thần cúi đầu, trong ánh mắt ngạc nhiên của cô, cuồng dã hôn lên đôi môi cô. Anh triền miên trên đôi môi cô hồi lâu mới buông cô ra, nhẹ nhàng hôn lên cằm cô khẽ hỏi: "Biết vì sao anh hôn em không?"
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu.
Anh ảm đạm cười, "Còn muốn tiếp tục giả ngốc?"
Tang Thủy Lan khẽ cụp mắt, rút bàn tay đang bị nắm khẽ chạm lên môi mình, đỏ mặt liều chết không nhận mình giả ngốc.
Thấy cô không chịu nói, Nghê Thần không khách khí đẩy tay cô ra tiếp tục hôn, chẳng qua lần này anh hôm mãnh liệt hơn so với lần trước, khiến cô không khỏi thở gấp, bộ dáng đáng thương.
Một lúc sau, anh ngẩng đầu, ý cười càng sâu, "Lần này biết vì điều gì không?"
Cô cắn môi, hai gò má đỏ hồng không nói chuyện.
"Tốt lắm, em vẫn muốn giả bộ ngốc, anh sẽ hôn em đến khi em nói mới thôi."
Mắt nhìn thấy anh lại cúi xuống, cô vội vàng dùng tay đẩy ngực anh, chớp đôi mắt to vô tội, nhỏ giọng nói: "Em sợ nói ra suy nghĩ của bản thân, anh sẽ cho rằng em tự mình đa tình."
"Được, nói xem suy đoán của em là gì?"
"Anh... anh sẽ không cười em chứ?"
"Còn phải xem suy đoán của em có đúng ý anh không đã."
Tang Thủy Lan mếu máo, cảm thấy người đàn ông này đúng là đáng giận, nhưng đáy lòng đồng thời thầm ân hận, sao bản thân lại không tránh được mị lực hấp dẫn của anh.
Thích anh, bất tri bất giác phát sinh tình cảm với anh,đến khi cô phát hiện thì đã rơi vào tay giặc.
Khó trách người ta nói, tình yêu tựa như sóng thần đột nhiên ập đến khiến người ta trở tay không kịp.
Cô cắn môi dưới, dưới ánh mắt nóng rực của anh nhỏ giọng thừa nhận: "Em cũng thích anh."
Vì sao cô nói vậy ư? cô biết Nghê Thần có thể hiểu được, thay vì nói ra suy đoán của mình, trực tiếp nói ra tình cảm của bản thân tự thừa nhận cũng thích anh.
Anh tươi cười hài lòng, lật người nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, "Mệt rồi, em giúp anh ngủ đi."
Cô bị anh ôm chặt bất mãn bĩu môi, "Vậy em đoán có đúng không?" nhưng người bên cạnh không trả lời.
Tang Thủy Lan đoán đúng hay không không quan trọng, bởi vì buổi sáng đó sau khi hai người dậy, Nghê Thần đã tuyên bố với cả nhà mối quan hệ của hai người, cái gọi là "hướng cả nhà tuyên bố" thực ra là nói cho một mình bác Lý nghe.
Tuy rằng bác Lý sống chết không nhận mình là cơ sở ngầm ông nội Nghê để lại, nhưng ai trong nhà cũng hiểu được, chỉ cần trong nhà có chuyện gì bác Lý chắc chắn sẽ thông báo cho ông chủ. Tang Thủy Lan trên danh nghĩa là đầu bếp của Nghê gia, nhưng mọi người từ lâu đã coi cô như người trong nhà, ông nội Nghê cùng Lý quản gia sớm đối với cô hoàn toàn vừa ý, chỉ là Nghê Thần không nhắc tới, bọn họ là trưởng bối cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông.
Hiện giờ hai người trẻ đã khẳng định thừa nhận ý tứ lẫn nhau, Lý quản gia đương nhiên không quên thông báo với các thành viên trong Nghê Gia tin tức này.
"Sớm một chút thừa nhận tình cảm của mình không phải tốt hơn sao, thật không hiểu nổi chị vì sao rõ ràng là thích còn giả bộ rụt rè, cố ý giả ngu, cử chỉ khó hiểu."
Khi Hỉ Oa biết được ruốt cuộc cha tương lai của nó đã thu phục được mẹ tương lai của nó thì vô cùng vui vẻ, khoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn không ngừng bám lấy Tang Thủy Lan, khiến cô tức đến nghiến răng dậm châm.
Nghe anh một mạch nói ra chân tướng, Tang Thủy Lan cùng Hỉ Oa vô cùng kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau, đều bị câu nói như chắc chắn của anh khiến cho hoảng sợ.
"Anh..." Cô chần chờ mở miệng, "Anh có tin trên đời này có quỷ không?"
Im lặng một lúc lâu Nghê Thần gật đầu. Anh cũng không phải người theo thuyết vô thần, từ năm đó, khi mẹ anh nhận chiếc khuyên tai kia, dặn anh luôn mang nó theo bên người anh cũng đại khái biết trên đời này còn có sự tồn tại của một không gian song song khác.
"Vậy... nếu em nói, em có thể nhìn thấy những điều mà người thường không thể thấy như âm hồn chẳng hạn, anh... anh có coi em như quái vật, sau này sẽ không để ý em nữa?"
Nghê Thần nhẹ nhàng nhướng mày, giống như hứng thú với những gì cô sẽ nói tiếp sau.
Tan