XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Quý Khả Sắc

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134737

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

ế nhưng cô còn có thể làm nũng như vậy sao? Anh không nghĩ là cô quá trẻ con đi?
Gương mặt như nóng dần lên, cô lén đưa mắt nhìn anh.
Anh cười rất vui vẻ, giống như ánh mặt trời sáng chói, hoàn toàn nhìn không ra chút gì bất đắc dĩ.
Tim cô bỗng đập thật mạnh và loạn cả nhịp khi nhìn thấy nụ cười của anh … đã rất lâu, rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy nụ cười của anh, anh là một người đàn ông lạnh lùng không biết cười, nói gì đến việc cười thoải mái như vậy.
Lòng cô như tràn ngập sự vui vẻ của anh, đôi môi cũng vì vậy mà hé một nụ cười trìu mến.
Vệ Tương dứt tiếng cười, nhìn thấy nụ cười trìu mến cùng ánh mắt tràn ngập yêu thương của cô, bỗng có chút bối rồi. “Em đang nhìn gì vậy?”
“Em đang nhìn anh.”
“Nhìn anh làm gì.” Gương mặt anh như đang hồng lên.
Cô dịu dàng cười, âu yếm nắm lấy chiếc mũi hơi lệch của anh, nói ra một việc mà cô cứ canh cánh trong lòng. “Em đã sớm muốn hỏi anh, có phải mũi anh đã từng bị người ta đánh gãy không?”
Anh giật mình, không nghĩ đến cô hỏi về việc ấy, cơ thể bỗng cứng ngắc.
“Là đánh nhau với người ta hay là do bị té ngã vậy?”
Ánh mắt anh có chút buồn bã, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. “Em không nhớ sao?”
“Nhớ việc gì?”
Mũi của anh, chính là bị ba của cô đánh gãy, mà cô, rõ ràng lúc đó vẫn đứng ở một bên, kinh hãi mà nhìn.
Vệ Tương thở dài, nhìn vào gương mặt đang mờ mịt không hiểu của cô. Ân Phiền Á đã từng nói với anh một bí mật, chính là việc cô từng mất đi một phần trí nhớ, chẳng lẽ là thật?
“Hải Sắc, em có nhớ vì sao chúng ta ly hôn không?” Anh khàn khàn mà hỏi.
“Vâng.” Cô nhẹ nhàng gật đầu, vẻ buồn bã. “Em vẫn nhớ lúc ấy chúng mình đang chiến tranh lạnh, em bỏ về nhà bố mẹ, cũng không biết làm sao mà bị bệnh đến mức bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, ba nói, nếu hai chúng ta đều sống không vui vẻ, không bằng ly hôn đi, em nghĩ ba nói cũng đúng, cho nên….” Lời nói vẫn đang nghẹn ngào trong lòng cô mà không thể thốt ra….
Nhưng cô không cần nói tiếp anh cũng có thể đoán được phần sau…dưới sự “khuyên bảo” của Ân Thế Hạo, nếu nói đúng hơn là sự xúi giục, cô rốt cuộc quyết định nhờ luật sư đưa chiếc đơn ly hôn cho anh.
Chính là, phần ký ức đã vẫn thiếu một mảng, cô đã quên mất đoạn ký ức sau khi cô về nhà ba mẹ, anh đã từng tìm đến tận cửa, muốn mang cô về.
Vì sao cô lại quên đi việc đó?
Vệ Tương ngạc nhiêm lại lo lắng, giống như có một viên đá đang đè nặng trong lòng.
Anh sợ tìm ra chân tướng sự việc …
“Được rồi, chúng mình đừng nói những việc không vui này nữa, tất cả đều đã trôi qua rồi.” Ân Hải Sắc cố tỏ vẻ thoải mái, xua tan bầu không khí ảm đạm giữa hai người. “Đúng rồi, anh có biết, ngày mai có thể nhìn thấy Kim Tinh hợp Nguyệt sao?”
(Là lúc Sao Kim ở gần mặt trăng nhất ý các nàng ạh)
“Kim tinh hợp Nguyện?” Vệ Tương ngẩn người. “Sao em biết?”
“Chẳng lẽ anh không biết sao?” Cô cười cười và nhìn anh. “Còn nói anh rất mê thiên văn sao! Ngay cả thông báo đặc biệt của cục khí tượng anh cũng không chú ý sao?”
“Anh thực sự không để ý.” Anh thản nhiên thừa nhận. “Dạo gần đây công việc bận quá.”
“Bận việc không phải là một lý do để bào chữa, nếu thực sự thích, anh nhất định sẽ có thời gian dành cho nó, đúng không?”
Đây có thể tính là đang “lên lớp” anh không?
Anh nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô, trong lòng cũng ngàn lời khó nói.
Là bởi cô đã lớn thêm vài tuổi sao? Từ sau khi gặp lại cô, anh thấy dường như thái độ của cô đối với anh, có lúc giống hệt như ngày xưa, nhưng thỉnh thoảng lại hoàn toàn trái ngược, lại giống như một người chị lớn đang khuyên bảo anh.
Nhưng anh tuyệt đối không hề tức giận, trái lại, chỉ cẩm thấy ngọt ngào một cách kỳ lạ.
Cô nói đúng, công việc bận rộn không phải là một lý do, giống như lúc trước, anh không nên chỉ có làm việc mà bỏ quên một người.
Vừa nghĩ đến vấn đề đó, Vệ Tương bỗng cảm thấy không yên lòng, anh lấy một điếu thuốc từ trong túi và đưa lên miệng.
Làn khói trắng nhẹ nhàng toả ra xung quanh, tạo thành những vòng tròn trên không trung…
Ân Hải Sắc nhẹ nhàng thở sài, nhìn làn khỏi uyển chuyển kia, tự nỏi làm sao có thể nắm được nó hay nói đúng hơn là nắm được lòng anh. “Đưa cho em”. Cô đưa tay về phía anh.
Anh ngạc nhiên. “Đưa em cái gì?”
“Thuốc.” Nói xong, cô không đợi anh kịp phải ứng, giật lấy điếu thuốc trên tay anh.
Anh giật mình nhìn cô, chỉ thấy cô đưa điếu thuốc lên môi, hít vào một ngụm thật sâu.
“Em đang làm gì vậy?” Anh khiếp sợ, vươn tay muốn cướp lại điếu thuốc trên môi cô.
Cô vội xoay người, lại tiếp tục hít vào một hơi, lúc này, do không quen và không cẩn thận nên để khói thuộc làm cô phải sặc sụa.
“Đáng đời em, sặc rồi phải không?” Anh vừa tức lại vừa vội, một mặt thay cô vuốt lưng, một mặt lại lớn tiếng mà trách cứ. “Nếu không biết hút thì đừng hút.”
“Không, khụ … khụ…có gì đâu? Em có thể học nha? Cô ngoái đầu nhìn anh, trên môi nở nụ cười làm người ta điên đảo tinh thần.
Anh nhất thời không thể nói gì.
Cô đùa gỡn với điếu thuốc trong tay. “Cùng với mỗi ngày hít khói thuốc của anh, không bằng em cùng anh hưởn