Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2422 lượt.
nh Tử Khiêm không kịp ngăn lại, Sách La Định đã vọt vào Thư quán rồi.
Sau khi Sách La Định vào trong, lại thấy nửa bên viện cũng đã bị thiêu rụi, mà nơi lửa cháy nghiêm trọng nhất chính là phòng của Bạch Hiểu Nguyệt. Hắn vừa định vào xem một chút thì đã nghe thấy bên ngoài Trình Tử Khiêm gọi lớn: “Lão Sách, người không còn ở bên trong đâu, bị bắt đi rồi!”.
Sách La Định cau mày, chạy nhanh đến thì thấy Trình Tử Khiêm cầm một phong thư trên tay vẫy vẫy hắn.
Bạch Hiểu Phong cũng nhanh chóng chạy đến xem.
Trình Tử Khiêm đưa thư cho Bạch Hiểu Phong: “Gửi cho ngươi.”.
Bạch Hiểu Phong mở thư ra, vừa xem đã cau mày – Là Cẩu Thanh viết cho hắn, bảo hắn tối nay một mình đến sườn núi cách cách thành mười dặm về phía Tây, nếu không thì cứ chờ nhặt xác Bạch Hiểu Nguyệt đi.
Bạch Hiểu Phong cau mày, nhưng mà biết Hiểu Nguyệt không bị chôn thân biển lửa nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sách La Định đứng bên cạnh nhìn xuống đất, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng vỗ hắn, chỉ về phía xa xa.
Sách La Định quay đầu lại nhìn, thấy bên ngoài đoàn người, chỗ gần một ngõ hẻm có một một con chó cảnh cao gầy xinh đẹp đang quay vòng vòng, miệng không ngừng kêu ư ử.
Sách La Định nhướng mày một cái, Bạch Hiểu Phong ở bên cạnh có vẻ cũng hiểu.
“Ta…”. Bạch Hiểu Phong nói không ra lời.
Sách La Định nói: “Ngươi ở lại đây, dập lửa xong rồi thì chuẩn bị giải quyết, không được đánh cỏ động rắn.”.
Bạch Hiểu Phong gật đầu: “Ngươi…”.
“Yên tâm đi.”. Trước đây Trình Tử Khiêm chưa từng thấy dáng vẻ lo sợ như vậy của Bạch Hiểu Phong, có thể thấy được hắn cũng không ngờ được chuyện này xảy ra thế này, hơn nữa, tiểu muội Bạch Hiểu Nguyệt này quả thực chính là ruột thịt với hắn, lúc này đúng là rất lo lắng.
Trình Tử Khiêm an ủi hắn một câu: “Lão Sách sẽ cứu được người về thôi.”.
Sách La Định định đi.
Lúc này, Tam công chúa đi tới, nói nhỏ với Sách La Định: “Sách tướng quân, lần này đều là do ta tự nghĩ mình thông minh mà gây ra chuyện, ngươi nhất định phải cứu được Hiểu Nguyệt về.”.
Sách La Định hơi dừng chân một chút, không nhìn Tam công chúa, mà lại đột nhiên túm lấy cổ áo của Bạch Hiểu Phong, phun một câu: “Lão tử ghét nhất là đàn bà làm hỏng chuyện, con mẹ nó, nếu ngươi giỏi thế thì phải quản tốt nữ nhân của mình trước đi đã.”. Nói xong đẩy Bạch Hiểu Phong ra, phất tay áo giận dữ bỏ đi.
Nếu như không có Trình Tử Khiêm đỡ có khi Bạch Hiểu Phong đã ngã đến trọng thương rồi, vậy mà hắn cũng phải bưng ngực nhíu mày… có thể thấy được Sách La Định tức giận thế nào, cái đẩy này cũng thật mạnh, nếu như không phải hắn cũng có chút võ công căn bản, có khi đã phải hộc máu rồi. Nhưng mà chỉ cần có thể cứu được Bạch Hiểu Nguyệt trở về, cho dù có bị đánh hộc máu thật cũng chẳng sao.
Đường Nguyệt Như im lặng đứng một bên, cúi đầu không nói tiếng nào, ở nơi này, ngoại trừ ba người bọn họ ra, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều bối rối.
Lần này Sách La Định cực kỳ hung hãn, người cả thành vây xem đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ.
Người ngoài không biết chuyện nên đều tưởng Sách La Định nổi trận lôi đình mà xả giận lên Bạch Hiểu Phong, lần hỏa hoạn này có liên quan gì đến Bạch Hiểu Phong à.
Sách La Định đi ra ngoài, bị cản đường thì khó chịu: “Cút hết ra, chó khôn không cản đường.”.
Mọi người đến xem náo nhiệt đều “soạt” cái tách ra hai bên, trong lòng ai nấy đều triệt để coi Sách La Định là tên điên khùng man rợ.
Sách La Định nhanh chóng đi tới con hẻm, ngồi xổm xuống nhìn thì thấy khóe miệng Tuấn Tuấn có dính máu, trên người còn dính đất. Trước giờ nó đều theo sát Bạch Hiểu Nguyệt, có thể lúc Bạch Hiểu Nguyệt bị bắt đi thì nó đã cắn Cẩu Thanh, nhưng mà chó cảnh cũng không giống chó sói to, nó vốn rất hiền lành lại gầy yếu, chắc là bị Cẩu Thanh đạp mấy cái. Nhưng mà… chắc chắn là nó nhận ra mùi của Bạch Hiểu Nguyệt và Cẩu Thanh, nó là một trong những giống chó săn tốt nhất, cực kỳ thông minh.
Vừa nhìn thấy Sách La Định đi tới, Tuấn Tuấn đã ư ử mấy tiếng, hình như đang thúc giục, dẫn theo Sách La Định chạy vào con hẻm.
Sách La Định vô duyên vô cớ lại đánh Bạch Hiểu Phong, người trên đường liền bàn tán xôn xao.
Lúc này lửa cũng đã được dập tắt rồi, ngoại trừ Hiểu Nguyệt bị bắt đi thì những người khác đều kịp chạy thoát, không có ai bị thương, nhưng Thư quán đã bị thiêu rụi mất ba phần, cần phải xây dựng lại, tổn thất rất lớn.
“Chậc chậc.”. Tử Khiêm bắt đầu tính toán thiệt hại, Bạch Hiểu Phong sai nha hoàn cùng gia đinh trong Thư quán giúp đỡ sửa sang lại đồ đạc. Hắn cũng không nói gì, chỉ đi làm việc của mình, không nhìn ra vui buồn gì nhưng vẻ lo lắng cho Hiểu Nguyệt lại rất rõ ràng.
Người của quan phủ cũng tới, Đường Tinh Trị và Hồ Khai cùng thủ hạ của Sách La Định đúng lúc cũng áp giải Minh Tịnh về, vừa thấy tình cảnh này cũng sợ hết hồn.
Giao Minh Tịnh cho quan sai, Đường Tinh Trị chạy tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì rồi, Tử Khiêm nói cho hắn biết Hiểu Nguyệt đã bị bắt cóc, nhưng mà Sách