Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2601 lượt.
á hắn còn cao hơn cả Bạch Hiểu Phong nữa, chỉ là ngoại hình không được đẹp như Bạch Hiểu Phong, tính tình không được thích như Bạch Hiểu Phong, gia thế thì càng như trên trời dưới vực. Mà điều thú vị nhất chính là, ngày thường, bất kể từ thơ từ đến văn chương, Cẩu Thanh đều cao hơn Bạch Hiểu Phong một bậc, nhưng mỗi lần đến kỳ thi lớn thi bé gì thì kết quả của hắn vĩnh viễn không tốt bằng Bạch Hiểu Phong.”.
Hồ Khai sờ cằm: “Chắc tiểu tử này giống ta, vừa đến kỳ thi là hồi hộp.”.
Sách La Định hỏi Đường Tinh Trị: “Ngươi nghĩ sao?”.
Đường Tinh Trị cười lạnh: “Bình thường hẳn là Bạch Hiểu Phong cố ý khiêm tốn đi, không muốn quá nổi bật sẽ bị người ta nghi kỵ cho nên đến lúc thi mới xuất ra bản lĩnh.”.
Sách La Định gật đầu một cái: “Ta cũng nghĩ có khả năng này.”.
“Cũng vì chuyện này mà Cẩu Thanh đã hận Bạch Hiểu Phong sao?”. Đường Tinh Trị cảm thấy hẳn là vẫn còn lý do nào khác nữa.
Sách La Định lắc đầu một cái: “Chuyện xảy ra trong lần thi điện, lần đó Bạch Hiểu Phong đỗ Trạng nguyên, danh tiếng của Cẩu Thanh đã rớt xuống đáy vực, từ đó về sau, Cẩu Thanh rời khỏi quê nhà, im hơi bặt tiếng, cũng không thấy xuất hiện nữa.”.
Hồ Khai cùng Đường Tinh Trị cùng cau mày: “Sau đó thì sao?”.
Sách La Định nhún vai một cái: “Tử Khiêm có hỏi những người quen biết với Cẩu Thanh trước kia, nghe nói hắn có để lại một câu.”.
“Câu gì?”.
“Bạch Hiểu Phong hại ta, hắn vốn không thông minh bằng ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn!”. Sách La Định buông tay: “Thịt chó thiếu hẹ, có lẽ Bạch Hiểu Phong muốn nói đến chuyện này đi.”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai đều gật đầu, chuyện này có lý, cũng nhờ Sách La Định vận đỏ nên hắn mới gặp được đi…
Nhưng mà vừa nghĩ tới đây, hai người đều ngẫm lại một chút, nến như mình gặp phải chuyện này mình có thể giải được câu đố thịt chó thiếu hẹ này không nhỉ? Cũng không biết là Sách La Định thông minh nên mới hiểu được câu đố của Bạch Hiểu Phong, hay là Bạch Hiểu Phong thông minh nên mới ra một câu đố chỉ có Sách La Định mới hiểu được như thế đây.
“Sau đó thì sao?”. Đường Tinh Trị khó hiểu: “Việc quan trọng bây giờ là cứu được những tiểu hòa thượng kia, ngươi định cứu thế nào?”.
“Dựa vào chó.”. Sách La Định chỉ đám chó kia.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai bĩu môi: “Chó á?”.
“Mấy con này đều là chó tốt mà quân doanh của ta nuôi.”. Sách La Định hỏi hai người: “Có biết nuôi chúng làm gì không?”.
“Chuyện này ta biết!”. Hồ Khai hỏi: “Có phải dùng để bắt quân binh đào ngũ không?”.
Sách La Định liếc hắn một chút: “Ngươi không thể nghĩ đến cái gì đó tốt hơn chút à?”.
Hồ Khai gãi đầu: “Chẳng lẽ ngươi định nuôi làm lương thực dự trữ sao?”.
Sách La Định nhấc chân định đạp một cước cho hắn chết luôn: “Dùng để tìm quân mình.”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai sửng sốt: “Sao?”.
“Lúc đánh giặc khó tránh thương vong, nếu trên chiến trường đã chết rất nhiều người, đôi khi khó mà phân biệt những người bị ngất giữ đống thi thể kia, một số người còn bị đất phủ hoặc bị đè dưới đống thi thể, nếu không tìm thấy mà cứu kịp thì nhất định sẽ chết, lúc đó cần dựa vào bọn nó để tìm.”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai cũng nghiêm túc nghe, nhưng mà lại lập tức nghĩ đến một chuyện rất thực tế, cùng nhau hỏi: “Đã lâu lắm rồi không có đánh giặc nhỉ?”.
Sách La Định nhìn trời: “Cho nên mới nuôi đến béo ú như thế chứ.”.
Hai người cúi đầu nhìn đám chó kia một chút, đúng là béo thật, có lẽ ăn không ít đâu.
“Ài, ta nghe nói trước kia ngươi lớn lên trong núi, có phải ngươi rất thích chó không?”. Hồ Khai mới hơi quen thuộc với Sách La Định một chút đã không sợ hắn nữa, cũng không thấy ghét hắn như ban đầu, bèn hỏi.
Sách La Định gật đầu: “Chó rất thông minh, lại trung thành, con người có ưu điểm gì bọn chúng đều có, mà chúng lại không hề có khuyết điểm của con người.”.
Hồ Khai hình như cũng thích chó, đưa tay vỗ bả vai Sách La Định: “Ừ, anh hùng cùng chí hướng.”.
Sách La Định buồn cười.
Lúc này, một người áo đen đi từ trong rừng ra, đến bên cạnh Sách La Định, nhỏ giọng bẩm báo: “Tướng quân, người đi rồi.”.
Sách La Định gật đầu một cái: “Theo kế hoạch hành động.”.
“Vâng.”.
Người áo đen kia huýt gió gọi mấy con chó, mấy con chó ngoan ngoãn theo hắn đi về phía trước, Sách La Định cũng đuổi theo.
“Này.”. Đường Tinh Trị đuổi theo, tò mò hỏi Sách La Định: “Ngươi định dùng chó cứu người thế nào vậy?”.
“Bọn chúng có thể tìm được chỗ những tiểu hòa thượng kia bị giấu à?”. Hồ Khai cũng buồn bực.
Sách La Định vừa đi với nói với hai người: “Chiều hôm qua, lúc ta cùng Hiểu Nguyệt đi tìm Minh Tịnh, cũng không thấy có chó.”.
Hồ Khai cùng Đường Tinh Trị chờ hắn nói tiếp.
“Ngươi thử suy nghĩ một chút, muốn canh chừng mười mấy tiểu hòa thượng, hẳn là phải có đến mấy người giúp sức đúng không?” Sách La Định hỏi.
“À!”. Đường Tinh Trị hiểu rồi: “Ý ngươi là, bọn họ dùng chó canh chừng những tiểu hòa thượng kia, có chó dữ canh gác, đám tiểu hòa thượng cũng không chạy được!”.
“Hai con chó đuổi theo ta ngày hôm qua rất thông minh, được huấn luyện nghiêm ngặt.”. Sách La Định