Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Nhĩ Nhã

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2590 lượt.

ới lầu đang đi xa dần, cả bọn Thạch Minh Lượng đã sắp biến mất phía xa xa cũng biết mình đã bị người của thư quán Hiểu Phong chơi một vố rồi, muốn tiếp tục khống chế Thạch Minh Lượng là không thể, muốn vào thư quán Hiểu Phong cũng không xong, với ảnh hưởng của Bạch Hiểu Phong ở hoàng thành này, xem ra tiền đồ của mình cũng khó khăn.
Tử Khiêm vừa đi vừa hỏi Bạch Hiểu Phong: “Thế này liệu có đắc tội với tiểu tử kia không? Người ta nói đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân, rất có hại.”.
“Không sao.”. Bạch Hiểu Phong cười một tiếng: “Dù sao nhân sinh này cũng rất nhàm chán.”.
Trình Tử Khiêm nhìn Sách La Định một chút, Sách La Định lại đang ngáp – Đêm khuya rồi mà vẫn không được ngủ, rốt cuộc là vì sao chứ?
Trở lại thư quán, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn chưa ngủ, đang chờ ở cửa, thấy mọi người đã về, nhanh chóng hỏi: “Sao rồi?”.
Bạch Hiểu Phong đưa tay sờ đầu nàng một cái, hỏi: “Muộn rồi sao còn chưa ngủ hả? Chuyện giải quyết xong rồi.”.
Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Sách La Định vừa ngáp vừa trở về phòng mình đi ngủ, cũng không thèm chào hỏi lấy một câu nữa.
Miệng Hiểu Nguyệt cũng vô thức mím lại.
Tử Khiêm lắc đầu viết soàn soạt, Bạch Hiểu Phong để ý tới biểu lộ của tiểu muội nhà mình, khẽ cau mày, vỗ nàng: “Đi ngủ.”.
“À.”. Bạch Hiểu Nguyệt buồn buồn trở về ngủ.
Trình Tử Khiêm đúng lúc xán tới, cầm giấy bút trong tay hỏi Bạch Hiểu Phong: “Ta muốn hỏi một chút, ngươi có yêu cầu đặc biệt gì với em rể tương lai không?”.
Bạch Hiểu Phong hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn Trình Tử Khiêm một cái, cuối cùng cười một tiếng: “Đương nhiên là ta phải thấy thuận mắt mới được.”. Nói xong rồi bỏ đi.
Tử Khiêm lắc đầu ghi chép: “Ài… con đường phía trước còn lắm chông gai đây.”.
***
Sáng sớm hôm sau, Sách La Định vẫn theo lệ cũ dậy luyện công xong rồi chạy đến trù phòng, nhưng mà lại không ngửi thấy mùi mỳ thịt bò quen thuộc.
Nhìn trong nhìn ngoài trù phòng một vòng, không thấy Bạch Hiểu Nguyệt đâu, chỉ có hai nha hoàn dậy sớm đang ăn cháo, thấy hắn liền vội vàng đứng dậy: “Sách tướng quân.”.
“Nha đầu kia đâu rồi?”. Sách La Định tò mò hỏi.
“Nha đầu nào?”. Bọn nha hoàn nhìn nhau.
“Bạch Hiểu Nguyệt ấy.”.
“Đó là tiểu thư nhà ta, nha đầu nào chứ.”. Một tiểu nha hoàn nhanh miệng nói lại, không vui: “Tiểu thư bị ốm, hôm nay không tới.”.
“Bị ốm sao?”. Sách La Định sửng sốt: “Bệnh gì vậy?”.
“Ngủ không ngon giấc lại thêm bị cảm, sáng nay dậy kêu nhức đầu nữa.”.
“À…”. Sách La Định gật đầu một cái, thầm nói hôm qua vẫn còn hoạt bát nhanh nhẹn mà, sao hôm nay đã ốm rồi? Thật yếu ớt. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, ra ngoài, chạy đến hàng mỳ gọi tô mỳ ăn, còn vừa ăn vừa bĩu môi – Không ngon bằng nha đầu kia nấu.
Bữa sáng ăn không ngon khiến cho tâm trạng Sách La Định cũng không được tốt, ngậm tăm khoanh tay trở về, tinh thần uể oải. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, về thư quán có thể lại phải đi học, còn phải ngồi đến tận trưa nữa. Hôm nay Bạch Hiểu Nguyệt bị ốm nên chắc sẽ không đi học, buổi sáng càng chán hơn, nhưng mà có khi chiều đến sẽ được nghỉ ngơi.
Nghĩ đến đây, Sách La Định nghĩ thầm – Có cần quan tâm chút không nhỉ? Dù sao thì bình thường cũng khá gần gũi, lại là tiểu phu tử nữa, hay là mua chút đồ bổ cho nàng đi? Mua gì mới tốt nhỉ…
Sách La Định vừa đi vừa nghĩ, lúc này lại nghe thấy hỗn loạn truyền đến từ cách đó không xa, còn có tiếng cô nương kêu cứu nữa.
Hắn vừa mới quay đầu lại nhìn đã thấy ở phía đầu đường rất hỗn loạn, một cô nương chạy thục mạng về phía trước, tóc tai rối bù nhưng y phục không tệ, phía sau còn có một đám người đang chạy đuổi theo, chẳng biết là ai nữa. Đây là hoàng thành mà, sáng sớm cũng đã đông đúc rồi, vừa gặp cảnh một đuổi một chạy thế này đã khiến cho cả con đường đều nháo loạn lên.
Sách La Định lóe sang bên đường, thầm nghĩ… đừng có chặn đường người chạy thục mạng thế kia.
Vừa mới tránh ra thì lại rất đúng lúc, cô nương kia vừa chạy đến gần liền bị trật chân một cái, ngã đến độ không bò dậy nổi bên cạnh hắn, những nam nhân rất khỏe mạnh phía sau đã vây lấy nàng: “Xem ngươi còn chạy đi đâu!”.
Lúc này, dân chúng từ bốn phía cũng tới vây xem, chỉ trỏ, mắng sao cả đám nam nhân như vậy mà lại đi bắt nạt một cô nương chứ.
Sách La Định vẫn khoanh tay đứng bên cạnh nhìn – Tặng tổ yến được không nhỉ, hay là cứ mời nàng ăn một bữa đi, ăn béo chút chắc là sẽ không bị ốm nữa đâu.
“Đại gia cứu mạng!”.
Cô nương kia cũng rất biết tìm người, đưa tay về phía Sách La Định kêu cứu mạng.
Sách La Định nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng cũng không ra tay cứu nàng.
Ở trên đường có nhiều người biết Sách La Định, cũng có một số người nhỏ giọng bàn tán – Ai dà, quả nhiên Sách La Định không phải người tốt, ngươi xem hắn không thèm ra tay giúp đỡ kìa, còn đứng nhìn nữ nhân bị bắt nạt nữa.
“Hôm nay chẳng ai có thể cứu được ngươi đâu!”.
Một tên to con trong đám người đó xông đến định bắt cô nương kia, lúc này lại nghe thấy từ trong đoàn người có một người quát lên: “Dừng tay! Lũ chuột nhắt to gan các ngươi, giữa đường giữa chợ lạ